Chap 32. Cốc sữa nóng

43 3 0
                                    

Trên bãi cỏ xanh mướt, có hai đứa nhóc đang ngồi đó. Một nam với mái tóc xanh trời kỳ lạ và một nữ với mái tóc màu bạch kim, tay đang ôm một chú thỏ nhỏ. Cả hai nhìn chắc cũng chỉ tầm 7-8 tuổi gì đó, vẫn còn nét ngây thơ và hồn nhiên mà ai khi trưởng thành rồi cũng mong được có lại. Cả hai đứa nhóc đều có vẻ đang cười nói rất vui vẻ. Đột nhiên cô bé lộ ra vẻ mặt có chút buồn bã, rồi nới lỏng tay mình ra, thả con thỏ nhỏ xuống nền cỏ xanh mướt. 

- Đi đi._ Cô nhóc nói, sâu trong khóe mắt có chút không nỡ nhưng hành động vô cùng dứt khoác. 

Con thỏ kia quay đầu lại nhìn cô bé lần cuối rồi chạy mất hút về phía xa, lẫn vào một bụi cây dại nào gần đó. Cậu bé ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô bé, nét mặt có chút lo lắng. Cậu bé dịu dàng hỏi han:

- Cậu không sao chứ?_ Cô bé thấy mình được quan tâm, có chút xúc động liền bật khóc. 

Cậu bé thấy vậy lại càng luống cuống hơn. 

- Mình xin lỗi, mình không có ý hỏi như vậy đâu... Nếu cậu muốn, mình sẽ đi bắt nó lại cho cậu chịu không?_ Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu bé này có vẻ rất biết cách an ủi người khác, rất ấm áp và dịu dàng. 

- Không cần đâu, mẹ mình nói rằng chỉ nên để nó quay về cùng với gia đình của nó. Nếu cậu bắt nó về, gia đình nó chắc chắn sẽ buồn lắm._ Thấy cậu bé toan chạy đi bắt con thỏ về, cô bé vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi nó lí nhí. 

Cậu bé nghe xong cũng bèn dừng lại, khuôn mặt có chút ửng hồng. 

Sau đó, mọi thứ bỗng mờ nhòe đi và khung cảnh như trở nên rời rạc, bể ra thành nhiều mảnh vụn. Đằng sau đống tàn tích đó bỗng có một khung cảnh khác hiện ra. Vẫn là bãi cỏ xanh mướt mắt đó, vẫn là hai nhân vật chính đó, nhưng lần này, cả hai có vẻ cao lớn hơn một chút. Chắc cũng đã 1 năm hơn trôi qua. 

Cô bé rút từ trong túi áo của mình ra một mặt dây chuyền nhỏ, hình chiếc đồng hồ được chạm khắc tinh xảo rồi đưa cho cậu bé, không quên thuyết minh thêm:

- Tặng cậu nè, ba mình là thợ điêu khắc đồng hồ. Cậu thấy sao hả? Ở mặt sau còn có khắc tên mình tặng cậu nữa đó._ Cô bé nói rồi nở nụ cười tươi rói như bông hoa hướng dương đầu nắng hạ khiến cho cậu bé không khỏi ngẩn ngơ ngước nhìn trong vài giây trước khi nhận lấy món quà trên tay cô. 

Cậu bé cầm lấy sợi dây chuyền rồi lật ra mặt sau để xem, đúng là có một dòng chữ được khắc rất tỉ mỉ ở bên trên: "R. tặng cho C." 

- R. là viết tắt của Rabit là mình, C. là viết tắt của Chaperon, chính là cậu đó người luôn hộ tống mình và bé thỏ._ Cô bé kia nói thêm, đôi gò má bé xinh khẽ ửng hồng dưới ánh nắng ban chiều. 

Cậu bé nhìn cô bé rồi lại nhìn món quà trên tay, cậu bất giác nở nụ cười dịu dàng. Khi này lại đến lượt cô bé kia đứng hình, cô chưa từng thấy nụ cười nào dịu dàng như thế trước đây. Dịu dàng hệt như khi ba mẹ cười với cô vậy. Nụ cười này thật sự chứa ánh nắng bên trong, khiến cho tâm hồn cô bỗng trở nên ấm áp lạ thường. 

- Cảm ơn cậu. Mình thích lắm!_ Cậu bé nói rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ mình. - Tớ nhất định sẽ luôn đeo nó! 

Cuối cùng mọi thứ như đống cát, bỗng bay đi theo chiều gió, khung cảnh trước mặc cũng bỗng trở thành một màu đen yên tĩnh. 

(12 chòm sao) Học viện dị nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ