03.

177 15 0
                                    

**WEMATCH**

SB: Buổi sáng ấm nha người đẹp!

HK: Anh dậy sớm thế, em không muốn ra khỏi giường tý nào...

SB: Nếu anh mà có ở đó, anh sẽ bế em ra khỏi giường kkk.

HK: Anh chắc có nhiều người theo lắm nhỉ?!

SB: Là sao anh không hiểu, chuyện này có liên quan gì sao?!

HK: Không có gì, anh không cần bận tâm đâu.

SB: Nói lấp lửng xong lại bảo người ta đừng quan tâm, nếu mà anh có ở đó thì em sẽ biết tay!!! >.<

HK: Trình độ thả thính của anh như này, sao lại vớ phải em nhỉ kkk.

SB: Hiện tại là không có ai cả, thật đó...

HK: Ngoài nhắn tin với em ra, chắc chắn anh còn nhắn với nhiều người khác nữa đúng không...

SB: Thú thật thì vài ngày trước anh có nhắn với một số, nhưng hiện tại chỉ còn mỗi mình em thôi.

HK: Tin được không trời... *icon nghi ngại*

SB: Tin hay không là quyền của em, chứ anh làm gì được đâu kkk. Nhưng mà cái này anh nói thật.

HK: Hmmm, tạm thời cứ vậy đi, cũng đâu quan trọng gì chứ haha.

SB: Anh chẳng dám mong đợi gì vào WEMATCH, app hẹn hò là thế mà. Nói được dăm ba câu thấy chán liền phắng ngay, dễ òm.

HK: Em cũng mợt mỏi lắm, đây có thể coi là lần nói chuyện lâu nhất của em với cùng một người ý. Chả hiểu sao người ta trốn em hết trơn kkk.

SB: Anh chưa vội trốn em đâu, em yên tâm kkk.

HK: Ai cũng nói cùng một kiểu như vậy, nhưng rồi không còn ai ở lại...

SB: Thì em thử xem lần này có khác không nè, anh cũng muốn xem thử khi nào chúng ta chán nhau haha.

HK: Chắc sắp chán rùi ý kkk.

SB: Ừ, thế người đẹp không định đi học luôn ý hả?! *icon đồng hồ*

HK: Úi, em trễ mất rồi. Nói chuyện sau nha anh. *icon khóc nức nở*

SB: *icon cười haha*

.

.

Tại lớp 'Kinh tế vĩ mô', mặc thầy thao thao bất tuyệt, Taehyun quay sang Huening Kai hỏi chuyện khi thấy bạn mình có vẻ lơ đễnh.

TH: Tình hình sao rùi, tiến triển tới đâu rồi, đã hẹn gặp nhau chưa?

HK: Đã có gì đâu mà tiến triển, cậu hỏi gì mà lắm thế.

TH: Bao nhiêu phần trăm hi vọng?

HK: Đã bảo là chưa có gì hết mà, cậu thôi ngay đi!

TH: Tâm hồn treo ngược cành cây như này tớ làm sao dám tin lời cậu nói...

HK: Chỉ là... hồi nãy bị trễ học nên tớ phải chạy bở hơi tai, bây giờ còn đang hồi sức.

TH: Ai khiến cậu trễ học vậy?

HK: Mải nói chuyện với... À, cô hàng xóm sang hỏi chuyện nên tớ ra khỏi nhà hơi muộn.

TH: Nói đôi ba câu mà cũng trễ được nữa hả, cậu thân thiết với hàng xóm từ khi nào mà tớ không biết thế...

HK: Cô ý hỏi chuyện... thì tớ trả lời thôi, cậu làm gì mà như hỏi cung vậy. Tập trung nghe giảng đi kìa.

TH: Haizz, nãy giờ nghe cũng không hiểu, nghe thêm một chút thì càng không hiểu một chút. Hôm nay xõa đi, chiều nay hết tiết tụi mình đi xem phim không?

HK: Hiện tại không có phim gì hấp dẫn cả.

TH: Vậy làm cốc bia với gà rán chứ? Lâu rồi chưa ăn lại món này á.

HK: Tớ đang giảm cân ý, món này nhiều calo lắm...

TH: Vậy làm tý sushi không?

HK: Dạo này bụng tớ hơi yếu nên là...

TH: Quá tam ba bận, cái nào cũng không được thì chỉ có nước ai về nhà nấy.

HK: Thật tình thì hôm nay gia đình tớ chuẩn bị đồ ăn chiều hết rồi, xin lỗi cậu nhiều ah...

TH: Thôi hôm nay tha cho cậu đó, về nhà mà thủ thỉ với anh trai Tobin đi!

HK: Là Soobin chứ khôn----- *chỉ chỉ lên bục giảng sau khi phát hiện bị hớ*

TH: *nở một nụ cười khoái trá, nói nhỏ* Biết tỏng cậu rồi nhá kkk.

HK: Cuối tuần đi ăn cũng được, chốt lịch vậy nhé!

TH: Cuối tuần có nhiều chuyện để nói rồi đây bạn mình ơi kkk!

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ