10.

140 16 0
                                    

Vừa tan lớp buổi sáng, điện thoại Taehyun hiện số lạ hoắc.

TH: An nyeong, xin hỏi ai đầu đây ạ?

Người trong điện thoại (N1): Xin chào, cậu là Kang Taehyun, bạn học của Huening Kai phải không ạ?

TH: Dạ đúng rồi ạ!

N1: Cậu có thể nhắn với cậu Huening ra nhận hoa giúp được không ạ?

TH: À, cậu ấy đang ở đây... Ủa nhưng mà chuyện này là sao...

N1: Tôi chỉ là người giao hoa thôi ạ, cậu báo cậu ấy ra nhận nhanh để tôi còn đi giao chỗ khác nữa ạ.

TH: À dạ vâng, anh đang đứng ở đâu vậy?

N1: Tôi đang đứng trước cổng đại học S đây ạ!

TH: Tụi em ra ngay, anh chờ một chút nha!

N1: Vâng, cảm ơn quí khách ạ.

Cúp máy, Taehyun nhíu mày nhìn Huening trân trối nhưng cũng nhanh chóng kéo cậu chàng đi một mạch.

HK: Có chuyện gì vậy?

TH: Tớ mới là người phải hỏi cậu đó! Đi theo tớ ra nhận hoa nè!

HK: Hoa gì cơ? Ai tặng cậu hả?

TH: Không phải của tớ!

HK: Vậy sao ngta lại gọi cho cậu?

TH: Thế mới tài chứ, tớ nóng lòng muốn biết liệu có phải hắn ta không...

HK: Hắn ta là ai? Cậu nói gì tớ chả hiểu...

TH: Đấy cậu đến nhận đi rồi vào căn tin nói chuyện.

HK: Tớ hả?

TH: Ừ, cậu cứ nhận đi rồi hẵng thắc mắc.

Cầm bó hoa to sụ trên tay mà Huening Kai không tin vào mắt mình, tấm thiệp ghi tên 'Choi Soobin' to tướng đập vào mắt cậu. Hoang mang không thể tả!!!

TH: Sao hiểu rồi chứ?!

HK: Nhưng tại sao... tại sao lại có số điện thoại của cậu? Tại sao lại biết tớ học cùng cậu? Tại sao biết tớ học ở trường S?!

TH: Tớ đoán không sai mà, chắc chắn hắn ta đã biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng đó! Nguy hiểm vãi @@

HK: Nhưng tớ chưa hề nói hắn nghe những thông tin này...

TH: Luôn có cách để biết được thứ mà họ muốn mà, cậu nên làm rõ chuyện này đi!

HK: Là làm gì cơ, huhu?!

TH: Trời ơi cái đồ ngốc này, thì nhắn hỏi hắn ta đi. Tớ thấy hơi rén rồi đó!

HK: Không, nhưng mà tớ cần suy nghĩ một chút, chuyện này thật sự shock quá!

TH: Mở ra xem hắn ta viết gì trên thiệp trước nào!

HK: Ôi quên mất...

"Chao xìn pé iu Huening Kai của anh, chắc hẳn em bất ngờ lắm phải không khi đọc được những dòng chữ này. Ah, đừng vội vứt đi hay sợ anh nha, anh chỉ muốn khiến em bất ngờ một tý thui hà kkk. Nhất định là không được nghĩ xấu về anh đâu đó kkk. Nếu em thắc mắc thì cứ nhắn tin hỏi anh nè, vì thiệp này nhỏ quá anh hông giải thích được hết đâu ah~. Nhưng có một điều anh sẽ bật mí trước cho em biết đó là anh đã gặp em trong quán gà mà em đi cùng bạn hôm chủ nhật vừa rồi. Còn những câu hỏi tại sao khác thì anh sẽ giải đáp sau nha kkk!! Chúc em ngày mới vui vẻ nạ! >3<"

TH: Woa~~~~~ Câm nín luôn!

HK: ...

TH: *lắc lắc* Cậu tỉnh lại chưa vậy? Tớ nói rồi mà, không phải dạng vừa đâu!!

HK: Tớ... tớ không biết phải nói gì nữa...

TH: Lên app hỏi ngay và luôn đi chứ!!

HK: Tớ... tớ cần một chút thời gian để suy nghĩ đã...

TH: Gặp tớ thì tớ đã hỏi rồi ý. Nhưng mà cậu ổn không vậy?

HK: Tớ không sao, mình đi về thôi, tớ có hẹn đi ăn trưa với mẹ.

TH: Okay, có gì cứ nhắn tớ nha!

HK: Uhm, cậu về cẩn thận nhá! Bái bai~

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ