14.

131 21 4
                                    

Buổi sáng, tại giảng đường...

HK: Tyun à, đáng lẽ ra chiều nay... nhưng mà dời lịch qua ngày mai được không?

TH: Sao vậy, nhà cậu có việc hả?

HK: Không phải! Vậy phải làm nhanh khảo sát trước 7h nha!

TH: Tớ nghĩ sẽ xong sớm đó, nhưng tớ tưởng cậu muốn đi ăn luôn rồi về?

HK: À, tớ...

TH: "Mai trê bỏ bạn" nữa chứ gì?! *lườm*

HK: Bị vào thế vậy rồi... Chứ tớ không có định----

TH: Thôi tớ hiểu mà, cố gắng xong lúc 6h vậy.

HK: Hì, cảm ơn cậu nhiều nha. ^^

TH: Đúng thật là hết thuốc chữa rồi, haizz.

HK: *chỉ biết cười trừ, vì có nói gì cũng sẽ bị quật lại thoy*

.

.

**WEMATCH**

HK: Chiều nay em có thể đi từ lúc 6h15 ý...

SB: Ò, dù sao anh cũng đợi em từ 5h30 rùi, tranh thủ được sớm thì tốt mà trễ chút cũng hông sao đâu pé ^^.

HK: ... Sao anh đợi em sớm dữ vậy?

SB: Để em khỏi trốn chứ sao!!!

HK: ...

SB: Haha, anh đùa á! Tăng ca mấy ngày liền rồi, hôm nay anh không muốn nữa đâu hic!

HK: Dạ em hiểu rùi kkk. Hẹn anh chiều nay lúc 6h15 nha.

SB: Ok nạ! Có gì thay đổi thì nhắn anh nha ^^.

HK: Vâng ạ.

SB: *icon trái tym khổng lồ*

HK: *icon trái tym bé bé xinh xinh*

SB: Nhưng mà chúng ta có nên đổi sang Kakaotalk để nói chuyện không nhỉ, WeMatch hơi bất tiện ý...

Huening Kai rời đi mất tiêu trước khi Soobin kịp nhắn dòng cuối.

.

.

Huening Kai tập trung làm dự án cùng nhóm mà quên mất đồng hồ đã chỉ điểm 6h tối. Taehyun là người nhắc cậu bằng cách chỉ vào đồng hồ đeo tay ra hiệu. Huening Kai chợt nhớ rồi vào app check một lượt nhưng không thấy bất kì tin nhắn xác nhận rằng Soobin đã chờ sẵn ở cổng trường như đã hẹn. Còn 15' nữa, vẫn kịp, cậu sắp xếp đồ đạc rồi ra cổng đứng chờ...

6h15 vẫn chưa thấy ai cả...

6h30 không có động tĩnh gì...

7h00 vẫn không có một tin nhắn thông báo nào...

7h30 im hơi lặng tiếng...

Huening ra vào app nãy giờ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng quyết định nhắn lại một tin gọn lỏn "Em đi về trước đây!", trong lòng dấy lên bao nỗi hồ nghi không sao diễn tả được, vừa tức giận vừa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không gọi cho Taehyun mà chỉ lững thững ra trạm xe buýt bắt chuyến cuối về nhà.

Giữa đường, trời đổ cơn mưa. Huening hôm nay quên mang ô, nhưng ít nhất cậu đã có chỗ ngồi yên vị trên xe, ngắm nhìn khung cảnh đường sá bắt đầu thưa thớt dần qua khung cửa kính...

.

.

10h tối, điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ từ Soobin.

1 cuộc...

2 cuộc...

Huening tắt chuông để về chế độ im lặng...

5 cuộc

10 cuộc...

20 cuộc...

Một phần vì cậu đang bận làm dự án cùng Taehyun, phần khác cậu không muốn nhấc máy vì cái tên hiện lên trên màn hình.

*Kakaotalk*

TH: Sao tự dưng nhóm trưởng bắt nộp cái này trong hôm nay vậy, chẳng phải còn 3 ngày nữa mới tới hạn nộp sao...

HK: Tớ cũng không biết, thôi rảnh thì cứ làm trước đi vậy.

TH: Ủa hôm nay cậu đi chơi về sớm thế, chưa 9h mà tớ đã thấy cậu online.

HK: Ừ, trời mưa nên về sớm.

TH: Tự nhiên hôm nay trời mưa to khiếp...

HK: Mưa to thật...

TH: Nè, cậu có đang ổn không vậy?

HK: Tớ vẫn ổn mà...

TH: Hôm nay cuộc hẹn không tốt lắm hả? Kể tớ nghe được không?

HK: Tớ chưa muốn kể, tụi mình tập trung làm bài có được không? Tớ muốn đi ngủ sớm.

TH: Ừ, sắp xong rồi. Tớ lúc nào cũng luôn ở đây nha, cứ nhắn khi cậu cần nhé!

HK: Cảm ơn cậu...

.

.

Khi Huening Kai hoàn thành bài tập thì trời cũng đã khuya, cậu nhìn lại màn hình điện thoại: 24 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn chưa đọc.

Bỏ qua chúng, Huening đi pha cho mình tách café nóng để thưởng thức dù chính cậu bảo cần đi ngủ sớm. Cậu biết vốn dĩ mình cũng sẽ chẳng yên giấc đêm nay, chỉ là cậu muốn đổ tại café đắng mà thôi...

+x+

<<< Lời tác giả  >>>

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc text fic của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ câu chuyện có thể kéo dài được như vậy, vì mình có thói quen viết ngắn và muốn ấn định kết thúc sớm nhất có thể. Nhưng phóng lao thì đành phải theo lao thui uhuhu, là lỗi mình.

Tuy nhiên, nhắn nhỏ một xíu là xin đừng đánh giá mình sẽ cho kết SE khi đọc tới chap này ạ. Tình eo chân thành cần đc kiểm chứng qua thử thách để mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn, đó là quan điểm sống lẫn cách hành văn của mình ở mỗi đứa con tinh thần. Xin hãy tiếp tục dõi theo các bạn trẻ trong fic, mình hứa sẽ không làm phụ lòng những điều mình trân quí và yêu thương ạ!!! *bắn tym*

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ