19.

114 18 2
                                    

Buổi trưa, tại trường...

TH: Có hẹn hay sao mà nhìn đồng hồ hoài thế?!

HK: À... cũng không vội á...

TH: (¬_¬)

HK: Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó...

TH: Có hẹn thì cậu cứ đi trước đi, không cần chờ tớ đâu!

HK: Xíu nữa tớ đi ngay ý mà...

TH: Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Soobin với nhé, bạn hiền.

HK: ... À... ừ... Ủa...

.

.

*Kakaotalk*

HK: Bây giờ em bắt đầu đi từ trường qua nha.

SB: Anh đói bụng lắm rùi ý, chờ em mãi...

HK: Anh ăn trước đi rồi còn uống thuốc nữa...

SB: Chờ em đến cơ...

HK: ...

SB: Thật á...

HK: Em đến ngay mà...

SB: (/ =ω=)/ <3333333333333333333333333

.

.

Huening bước vào sau khi nhấn mật mã cũ, nghe được mẩu đổi thoại ngắn của Soobin vọng ra:

"Đừng gọi cho tôi thêm một lần nào nữa, tôi không rảnh để nghe mấy câu chuyện thế này đâu!!"

"..."

"Tất cả đã kết thúc rồi! Đừng làm phiền nữa..."

"..."

"Tôi cảnh cáo cậu không được giở trò gì với em ấy!!! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!!"

"..."

Soobin nhìn thấy bóng dáng Huening đang lấp ló ngay cửa phòng...

"Không nói nhiều, tôi cúp máy đây!..."

Kai nở nụ cười rất hiền, tỏ vẻ không muốn xen vào câu chuyện dang dở vừa lỡ nghe được. Nhưng Soobin thì vội vàng dùng nạng tiến nhanh tới phía cậu, ôm thật chặt khiến đối phương như muốn nghẹt thở...

HK: Yahhh~ Ngã bây giờ đó...

SB: Ơn trời em đã đến rồi, có biết là anh chờ lâu lắm rồi không...

HK: Em... em đã báo trước tối qua rồi m----

SB: Anh biết, nhưng anh rất sợ em sẽ không đến...

HK: Em đã ở đây rồi mà...

SB: Ừ, em đến là tốt rồi...

HK: Ăn trưa thôi nào, bụng kêu inh ỏi nãy giờ luôn á kkk.

SB: Uhm, cô chuẩn bị sẵn cả rồi, ăn nhanh kẻo nguội.

Huening dìu Soobin sang bàn ăn cạnh bếp, kéo ghế cho anh rồi đi lấy cốc nước lọc để sẵn trên bàn. Cậu gần như đã thuộc đồ vật nào để ở đâu mà không cần anh nhắc.

SB: Em có thể ngồi cạnh anh được không?

HK: Dạ được, em ngồi đâu cũng được ạ.

SB: Ngồi đối diện mãi cũng chán ý...

HK: Anh không thích nhìn mặt em hả kkk

SB: Không phải thế. Chỉ là... chỉ là ngồi cạnh nhau thấy ấm áp và đỡ xa cách hơn...

HK: ...

SB: Ngồi gần nhau có thể dễ dàng nắm tay thế này ah *thực hành một cách tự nhiên*

HK: Tập trung chuyên môn đi nè *má đỏ hây hây*

SB: Đây là chuyên môn của anh đó kkk *kéo ngta sát lại gần mà hông báo trước*

HK: ...

SB: Em thật sự rất đáng yêu đó, bé con à *nhìn trân trối vào gương mặt cách mình vài cm*

HK: Em... em đói bụng rồi á...

SB: *hôn phớt vào môi ngta một cái* Ừ, ăn thôi nào, anh cũng đói lắm rồi!!!

HK: *đứng hình trong 30 giây rồi bắt đầu ăn mà hông nói câu nào*

SB: *cười gian tà trong khi tập trung vào ăn uống* Em cứ tự nhiên như ở nhà nhe, hông có gì phải ngại hết á.

HK: Dạ...

SB: Muốn ăn gì thêm thì nói với anh nha, cô chuẩn bị nhiều món hấp dẫn lắm ý.

HK: Dạ...

SB: Gắp thức ăn vào nữa này, sao toàn ăn cơm trắng không thế *miệng vừa nói thì tay gắp thức ăn vào chén của Kai*

HK: Dạ...

SB: Ngoan quá, thương thương... (=^ ◡ ^=)

+x+

Cơm tró uhuhu (ᅌᴗᅌ✿)

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ