**WEMATCH**
SB: Em chọn được địa điểm chưa?
HK: Em vẫn chưa ạ...
SB: Gần công ty anh cũng có mấy quán cute lắm á.
HK: Anh không sợ bị bắt gặp sao...
SB: Sao lại phải sợ chứ, anh còn muốn nói cho cả thế giới biết ấy chứ kkk.
HK: Đã gặp em bao giờ đâu mà nói thế...
SB: Chạm mặt xong là chấm luôn òi >3<
HK: ...
SB: Thật sự anh chỉ muốn tạo lòng tin nơi em thui à, có gì đâu mà phải giấu diếm chứ...
HK: Em hiểu mà...
SB: Thế chiều nay mình triển luôn được không? Kkk~
HK: ...
SB: Anh đùa á hehe~
HK: Em cần nhiều thời gian hơn người khác, xin lỗi anh...
SB: Có gì đâu nào, em cứ chuẩn bị sẵn sàng rùi báo anh nha. Anh bận tý á!
HK: Vâng ạ. Bye anh~
SB: *icon hôn gió*
.
.
Giờ học buổi chiều kết thúc, chẳng có cuộc hẹn nào nên Huening Kai đành quay về nhà. Nhưng đi được nửa đường thì cậu suy nghĩ lại rồi quyết định đi dạo những nơi mà cậu chợt nảy ra trong đầu.
Tự dưng cậu lại nhớ đến anh và lời nói đùa ban sáng. Huening chả biết lấy dũng cảm ở đâu ra mà nhắn cho anh ngay lập tức.
**WEMATCH**
HK: Công ty anh nằm ở khu nào thế nhỉ?
...
Bẵng 15' sau Soobin mới rep lại.
SB: Ah, bây giờ anh đang ở ngoài, không có ở gần công ty. Có chuyện gì vậy bé?
HK: Em đang ở quảng trường trung tâm, không biết cách chỗ anh xa không nhỉ...
SB: Em đang ở quảng trường sao?! Anh cũng đang ở gần đó nè!!!
HK: Em chán quá nên đi dạo một tý...
SB: Em mặc áo màu gì nhỉ? Chờ một xíu anh sẽ tìm ra em ngay kkk~
HK: Một cây đen luôn ạ, chỉ có đôi giày màu trắng thui kkk
SB: Chúng ta cũng gọi là có duyên lắm đó nha >3<. Em đang đứng ở vị trí nào nhỉ?
HK: Đối diện quán café to to tên gì ấy nhỉ...
.
.
Huening chẳng thấy Soobin trả lời nữa, vừa định check lại thêm một lần nữa thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu từ đằng sau...
Huening xoay người lại thì bắt gặp một anh chàng điển trai mặc áo măng tô màu beige đang mỉm cười tươi rói với mình.
Cậu đứng hình chắc cũng phải hơn 10 giây rồi lúng túng lấy nón áo khoác trùm lại, cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
SB: Em nhận ra anh chứ, Huening Kai?
HK: ...
SB: Anh là Choi Soobin ah. Em là Huening Kai, đúng chứ? Nhưng mà hỏi vậy thôi chứ anh nhận ra em từ đằng xa rùi ý.
HK: Vâng ạ, em chào anh.
SB: Em bỏ mũ xuống được không?
HK: *từ tốn gật đầu rồi tháo mũ xuống theo yêu cầu của đối phương*
SB: Em có muốn vào quán café cho yên tĩnh hơn không?
HK: *chỉ gật đầu mà chẳng biết nói gì*
SB: Vậy vào MOMENTS luôn cho tiện nhé...
HK: *lại gật rồi len lén nhìn anh*
SB: Đi theo anh nào! *bất ngờ chủ động nắm tay rồi kéo người đi mà không thèm thông báo trước*
Khỏi phải nói thì Huening giật bắn cả người, nhưng cũng để người ta dắt đi một mạch. Tay cậu run chắc chưa bằng phân nửa tiếng trái tim đập loạn xạ ngay lúc này. Ừ thì cứ vậy mà tiến về phía trước thôi, chuyện gì cần phải xảy ra đều đã xảy ra rồi...
Huening trộm nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mà không khỏi khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí, cho đến tận sau sau này vẫn nhớ rõ mồn một...
BẠN ĐANG ĐỌC
[text-fic] As long as you don't forget me - SooKai
Hayran KurguAS LONG AS YOU DON'T FORGET ME --- Miễn là người đừng quên tôi --- *Người viết: A.M. *Độ dài: Text fic series (chưa biết bao nhiêu chap kkk) *Rating: PG-15 (hoặc rating cao hơn sẽ có cảnh báo trước kkk) *Cặp đôi: Choi Soobin x Huening Kai (SooKai)...