15.

123 22 4
                                    

Huening Kai trằn trọc đến 3h sáng thì bấm bụng vào check tin nhắn...

SB: Em nghe điện thoại đi Huening ah...

SB: Xin em luôn đấy!

SB: Tất cả là lỗi do anh, nhưng xin em hãy nghe anh giải thích được không?

SB: Nhấc máy một lần thôi Huening à...

SB: Anh xin lỗi em nhiều lắm...

SB: Anh không hề cố ý đâu...

SB: Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy.

SB: Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, anh không đến được vì bị va quẹt xe.

SB: Anh không sao cả, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Nhưng anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều về cuộc hẹn hôm nay...

SB: Em giận anh cũng được, nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ban nãy trời mưa to lắm, em về nhà an toàn rồi đúng chứ?

SB: Nhắn lại cho anh nếu em thấy những dòng này nhé! Anh lo cho em lắm đó!

SB: Xin lỗi em một lần nữa... Chúc em ngủ ngon!

Huening nghe tiếng lòng mình rạn vỡ khi đọc xong 12 tin nhắn, cậu ngay lập tức gọi cho anh mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

*Kakaotalk – cuộc gọi*

SB: Huening... Sao giờ này em còn chưa ngủ...

HK: Anh bảo em có thể ngủ với đống tin nhắn của anh sao?!

SB: Xin lỗi em, chắc là em giận anh lắm...

HK: Anh mở cam lên đi, em muốn nhìn thấy anh.

SB: Khuya rồi, em nên ngủ để mai có sức lên lớp nữa...

HK: Sáng mai em không có tiết, em không tin là anh chỉ bị trầy xước nhẹ đâu!

SB: Anh không sao, hơi khó chịu tý thôi, đừng lo cho anh!

HK: Sáng mai em sang nhà anh có được không?

SB: Em không cần thế đâu, anh tự lo được mà...

HK: Anh không chịu mở cam, cũng không cho em sang, vậy khác nào là nói dối?!

SB: Anh... Anh chỉ không muốn em lo lắng thui...

HK: Xin lỗi, nếu em có lỡ lời. Nhưng em thật sự rất lo cho anh đó. Phải nặng lắm thì mới không có một chút động tĩnh nào... Em đã suy diễn ra biết bao viễn cảnh khi ngồi đợi như thế. Anh có biết là em đã rất giận anh không...

SB: Xin lỗi em...

HK: Anh gửi địa chỉ qua đi.

SB: Nhưng mà...

HK: Vậy em là gì đối với anh? Em có thể làm ngơ được sao? Nếu đổi ngược lại thì anh có xử sự như em không?

SB: Xin lỗi em... Địa chỉ là chung cư Royal, phường... quận...

HK: Khoảng 8h em sẽ đến nhé, anh có cần mua gì không?

SB: Không đâu! À, anh chỉ cần pé iu Huening thui... >3<

HK: Yahhhhh! Anh còn đùa đc chứng tỏ đầu óc vẫn tỉnh táo đúng không?! >.<

SB: Thật sự... anh đã rất sợ ý... Nhưng may là vẫn còn có thể nói chuyện với em thế này huhu.

HK: Em cũng tưởng tim mình rơi khỏi lồng ngực rồi đấy >.<

SB: Cảm ơn em đã vì anh mà lo lắng như vậy, anh tệ quá...

HK: Chuyện ngoài ý muốn, anh chóng khỏe để đền bù buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của ngta đi kìa >.<

SB: Ngta là ngta nào cơ???

HK: ... Lại bắt đầu nữa rồi haizz

SB: Hehe, anh hứa sẽ đền bù thiệt thỏa đáng mà!!

HK: Thôi cố gắng ngủ đi nào!

SB: Hic, ngủ hông đc vì đau, à nhầm vì nhớ em...

HK: Còn có mấy tiếng nữa đâu...

SB: Bây giờ qua liền lun đc hông?! *mặt mếu*

HK: Sao ban nãy anh không mè nheo sớm hơn một chút đi >.<

SB: Ah... thì...

HK: Ngủ ngoan nào! Em cúp máy đây.

SB: Uhm, em iu ngủ ngon.

HK: Anh không đc nhắn thêm gì nữa đâu nhá, không là mai anh sẽ biết tay! Em tắt thật đây!

Thế là Soobin cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại dù lòng bồn chồn không yên. Cả hai bên đều cùng cố gắng đi ngủ để ngày mai trông bản thân vẫn "ổn" trước mặt đối phương...

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ