Hongkong tuyệt đẹp với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc trong màn đêm nhộn nhịp. Nhuộm lên màu sắc của một nơi được gọi là chốn phồn hoa đô thị.
Mặt nước soi rọi ánh trăng, còn đồng tiền thì làm chủ con người. Có ai biết được tại nơi đây, ở ngoài sáng là những nụ cười của bậc thượng lưu đang vui đùa cùng những món hàng đắt giá trên tay. Song song bên trong bóng tối lại là những lá bài xếp thành hàng nằm cạnh đống tiền không đếm xuể. Những điếu thuốc đã dần cháy hết cùng vài ly cocktail đủ hương vị hay là những viên ngọc thật chói loá trên bàn đấu giá được ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy chiếm hữu của những ông trùm.
Nơi nào cũng vậy, luôn luôn có những kẻ vươn vai tự đắc một cách quang minh chính đại và những kẻ chỉ cần liếc nhìn cũng có thể ngầm thể hiện được quyền lực của bản thân.
Và đương nhiên những kẻ trong tối thì chắc chắn sẽ luôn là những kẻ không bao giờ phô trương tâm ý của mình ra bên ngoài. Bởi làm gì có con dơi nào lại khoe mẽ sự mù loà của mình đâu nào. Không thể hiện điểm yếu để bộc lộ hàm răng nanh nhọn hoắc chính là cách đe dọa kẻ thù tối cao nhất.
" Mất công đến Hongkong một chuyến vậy mà chẳng thu được gì. Lão già Dương kia đánh hơi cũng thật nhanh."
Kim Taehyung bước ra khỏi buổi đấu giá kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đối với sự tức giận của tên đàn em Cha Jungho thì ngược lại sắc mặt hắn chẳng có gì gọi là quá biến đổi.
Đối với Kim Taehyung, những thứ hắn muốn thì chẳng có kẻ nào giành được. Một là tự nguyện giao cho hắn, hai là không tự nguyện mất cả vật lẫn mạng.
Đối với viên hồng ngọc đó, hắn cũng chỉ là muốn làm vui lòng mẹ của mình nên mới đến buổi đấu giá này. Nhưng khi nhìn thấy nó thì tâm tình của hắn cũng thay đổi, viên hồng ngọc đó thật quá tầm thường khi so với bàn tay sang trọng của vị nhất đẳng Kim phu nhân mẹ hắn.
" Ngài Kim, giờ thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Kim Taehyung đứng yên trước cửa chiếc xế hộp của hắn, từ từ nhắm cặp mắt sắc xảo nhìn thấu hồng trần của mình lại. Hắn thở ra một hơi thật thư thả rồi mới chậm rãi lên tiếng.
" Hòn đá đỏ đó tao không cần, nhưng với cái thái độ lồi lõm của lão già Dương kia thì cũng nên dạy dỗ một chút."
" Tôi đã hiểu thưa ngài."
" Về."
" Vâng."
" Đứng lại!"
" Mau bắt lấy nó!"
" Tóm tên đó lại nhanh!"
Từ bên trong toà nhà lớn vừa diễn ra buổi đấu giá truyền tới một mớ âm thanh đầy hỗn loạn. Mấy cái ngôn ngữ Trung Hoa cứ chen nhau thét lên điếc cả tai. Rồi bỗng nhiên chẳng biết từ đâu một bóng người tông thẳng vào người Kim Taehyung.
Hắn nheo mắt liếc nhìn cái đầu tròn tròn trước mặt mình. Cũng chẳng để người kia kịp ú ớ tiếng nào, đám vệ sĩ của Kim Taehyung đã tóm lấy cậu thanh niên kia mà tranh nhau kề súng vào cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Lề Địa Ngục [Taekook]
Fanfiction" Chúng ta là gì của nhau?" " Là tình nhân, tình nhân vô hạn." [Taekook]