" Ngài Kim về rồi ạ?"
Kim Taehyung ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì Jeon Jungkook đã từ bên ngoài chạy vào. Hắn tuy muốn xoay ghế lại nhìn cậu nhưng vì suy nghĩ bản thân bị thiệt thòi liền tức giận xem như không nghe thấy.
Jungkook thấy Kim Taehyung im lặng cũng không dám lên tiếng, cứ lặng lẽ đứng đó chờ hắn quay mặt lại. Sau hơn nửa tiếng trôi qua, Kim Taehyung vẫn không nghe thấy đằng sau mình có động tĩnh gì. Hắn bất đắt dĩ đành phải xoay ghế xem thử.
Kết quả nhìn thấy một Jeon Jungkook ở đó vẫn như cũ đứng im chờ đợi. Nhưng khoan đã, trên đầu gối cậu có một vết đỏ rất dài. Kim Taehyung nhíu mày, không nhanh không chậm lên tiếng.
" Mau lại đây."
Jeon Jungkook cũng nghe lời bước tới ngồi xuống đùi hắn như một thói quen. Kim Taehyung nhìn Jungkook một lượt, quan sát không thấy vết thương nào nữa mới từ tốn hỏi.
" Chỗ này là bị làm sao?"
" Bị bỏng."
" Sao lại vậy?"
Jungkook thở ra nhè nhẹ, biết không giấu được nữa nên đành nói ra. Chuyện là lúc nãy chị Heri mới nướng xong chiếc bánh mật ong to xụ, Jungkook liền vui vẻ hớn hở cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin cho Kim Taehyung. Thật không may lúc đó va phải đĩa bánh khiến nó rơi xuống sàn nhà, phần mật ong nóng văng thẳng lên chân cậu.
Jungkook hoang mang lắm, nhưng hiện tại mọi người đã không còn ở đây. Chị Heri thì bận đi lên thực đơn để mua thức ăn cho tuần này, mọi người cũng đều ra ngoài sau vườn dọn dẹp. Jungkook đành tự mình thu dọn chiến trường, rồi cố gắng nướng lại một phần bánh nhỏ cho hắn. Sau đó mới lên phòng mình bôi thuốc. Lúc này Name vừa về tới, nghe người làm nói Jungkook hình như đã lên phòng mới nghĩ bình thường cậu cũng ngủ trưa giờ này.
Jungkook đang bôi thuốc ở trên lầu nghe thấy tiếng xe của Kim Taehyung liền vội vội vàng vàng chạy xuống đón hắn. Ai ngờ không những không được ăn bánh cùng hắn lại còn bị giận ngược lại.
Kim Taehyung nghe cậu kể xong cũng có phần hài lòng, vì Jungkook vẫn cứ như ban đầu rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn cũng có chút không vui khi bọn người làm lại sơ suất lơ là như vậy. Không chú ý tới Jungkook, cậu bị bỏng cũng không hay biết.
Kim Taehyung một tay nâng cậu bồng lên, bước chân thẳng tắp tiến ra bên ngoài. Nhìn bọn người làm cùng với bếp trưởng Heri và quản gia Name.
" Làm việc lơ là, tháng này trừ một tuần lương. Sau này phải nhớ, chú ý tới Jungkook nhiều hơn."
" Vâng thưa ngài."
Mọi người cúi đầu chấp thuận, không bày ra một chút thái độ nào. Cũng phải, họ làm ở đây vốn cũng không cần tiền lương, hậu đãi ở đây đã quá đầy đủ rồi. Tiền lương cũng xem như tiền dưỡng già được nhận trực tiếp mà thôi. Chính vì vậy thái độ làm việc của họ đối với Kim Taehyung cũng có phần rất nhiệt tình và thật thà.
Kim Taehyung bồng Jungkook lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường sau đó bước tới ngồi ở phía đối diện cậu.
Từ ngày có Jungkook trong nhà, Kim Taehyung càng lúc càng thích về nhà hơn. Hắn cũng hiểu bản thân mình rất thích cậu. Nhưng dù vậy thì Kim Taehyung cũng không muốn bản thân mình yêu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Lề Địa Ngục [Taekook]
Fanfiction" Chúng ta là gì của nhau?" " Là tình nhân, tình nhân vô hạn." [Taekook]