" Cậu Jungkook ơi, xuống dùng cơm đi ạ."
Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói thường được nghe ấy thành công đánh thức được Jungkook. Sau đó chỉ nghe được cậu ú ớ gì đó đại khái như là sẽ xuống ngay. Jungkook bước xuống giường, ánh mắt chậm rãi đón nhận tia sáng mặt trời của ngày mới tại ngôi nhà rộng lớn đã dần quen thuộc.
Khoảng một lúc sau cậu bước xuống lầu với gương mặt tươi tỉnh hơn một chút. Jungkook vẫn còn đáng suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn mì trộn thịt hay là cá sốt cà thì liền cứng người. Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn nhăm nhi tách cà phê nghi ngút khói và tờ báo buổi sáng trong tay.
Không phải bình thường ra ngoài rất sớm hay sao, hôm nay lại nhàn nhã ngồi ở nhà dùng cà phê. Jungkook không gặp Kim Taehyung mãi mà quên mất đây là nhà của hắn, làm gì có quyền cho cậu hỏi cái này thắc mắc cái nọ chứ.
Jungkook suy nghĩ gì đó, rồi liền quay người lại rón rén muốn đi lên lầu.
" Đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp kia cất lên, khiến Jungkook dù không cần hỏi cũng biết rõ tình cảnh. Là Kim Taehyung đang hỏi cậu, cũng là Kim Taehyung đang ra lệnh cho cậu quay lại đây. Jungkook biết thân tự mình đi đến bàn ăn đứng cạnh hắn.
" Sao không ngồi xuống?"
" Không cần đâu ạ."
" Ngồi."
Tất nhiên là Jungkook sẽ chẳng dám cãi lại, cậu đi qua bên kia kéo một cái ghế tựa bằng đệm ra định ngồi xuống. Nhưng sau đó Jungkook lại bắt gặp hành động của Kim Taehyung, hắn vỗ vỗ lên cái ghế cạnh mình ý muốn bảo Jungkook đến đây ngồi.
Tuy nãy giờ Kim Taehyung vẫn luôn chăm chú vào tờ báo kia, nhưng Jungkook cũng chẳng muốn hắn dùng cặp mắt đỏ ngầu của mình liếc cậu. Thôi đã nghe lời thì nghe cho đến cùng vậy.
Jungkook đến ngồi cạnh Taehyung, chẳng lâu sau đó thức ăn được mang lên. Có một đĩa cơm nóng hổi, một phần súp cá hồi và hai lát thịt bò tái lớn cùng chút sốt chua ngọt và rau củ quả.
Thức ăn thì ngon rồi đó, nhưng ngồi gần Kim Taehyung khiến cho Jungkook cũng chẳng buồn động đến. Cậu ngồi đó dùng muỗng dậm dậm vào đĩa cơm đến nát nhừ. Kim Taehyung vẫn im lặng không nói một câu nào, vài cái lý do gì đó vớ vẩn chợt hiện lên trong đầu Jungkook khiến cậu dừng lại hành động đó.
Jungkook e dè xoay người lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi ngước nhìn Kim Taehyung.
" Ngài Kim."
" Chuyện gì?"
" Tôi... thật ra ngài có thể bảo tôi làm gì cũng được.Giúp việc, làm vườn, rửa xe hay là chà bồn tắm. Cái nào tôi cũng chịu hết, chỉ là xin ngài đừng đuổi tôi đi."
Ở lại đây thật sự rất tốt. Có cơm ngon, quần áo đẹp, có chỗ ngủ êm. Hơn nữa, còn có Kim Taehyung rất đáng tin cậy.
Kim Taehyung buông tờ báo lên bàn, hắn nhíu mày nhìn Jungkook. Sau đó đưa tay đến kéo vai áo của Jungkook xuống, hài lòng nhìn vết thương đã gần như khỏi hẳn. Sau đó mới kéo áo cậu lại ngay ngắn hỏi.
" Ai nói tôi muốn đuổi em?"
" Không ai.."
" Em có thể làm được gì cho tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Lề Địa Ngục [Taekook]
Fanfiction" Chúng ta là gì của nhau?" " Là tình nhân, tình nhân vô hạn." [Taekook]