Mới sáng sớm, Oh Yoona đã kéo vali rời đi. Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn cứ ở đó bình thản xem tin tức trên tivi. Cô ta không kiềm được buông vali bước đến đứng bên cạnh hắn.
" Anh thích Jeon Jungkook?"
" Theo em thì sao?"
" Hai bác chắc chắn sẽ không chấp nhận Jeon Jungkook, anh nên từ bỏ sớm thì hơn..."
" Trước khi em chạy về mách mẹ tôi đúng không?"
Oh Yoona nhất thời cứng miệng, Kim Taehyung biết rõ cô ta nhất định sẽ chạy về Hàn Quốc nói với mẹ hắn những gì mình nhìn thấy tối qua trong phòng Jungkook. Và đương nhiên là sẽ còn thêm bớt ít nhiều. Nhưng hắn đã phát hiện cô nhìn trộm mà vẫn hôn vào người Jeon Jungkook, thì chắc chắn chẳng có gì có thể khiến hắn nhân nhượng.
" Em.. là hôn phu của anh."
" Nhưng không phải vợ."
" Anh nói ra những lời như vậy mà nghe được hay sao?"
" Em nên nhớ, Kim Taehyung tôi thích gì thì làm nấy. Nếu bây giờ tôi muốn, cũng có thể ngay lập tức lên giường với Jeon Jungkook. Vậy nên..."
"..."
" Đừng bao giờ cố gắng đe dọa tôi."
Hắn nói xong thì đứng dậy đi thẳng lên lầu, còn không quên dặn dò Shin Name tiễn Oh Yoona ra đến tận cổng.
Tận cổng, không còn dù là một cái gót chân ở sân vườn.
" Ngài Kim."
Jeon Jungkook nãy giờ đứng ở cạnh cầu thang định đi xuống thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng là gì ảnh hưởng đến cậu, cho tới khi Jungkook nghe đến câu nói của Kim Taehyung bảo rằng nếu muốn có thể lập tức lên giường với cậu.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi hành động tối qua của hắn làm với cậu là có ý gì.
" Nếu ngài cho rằng thân mật với tôi chỉ là để dạy dỗ lại hôn phu của mình thì tôi cũng không dám ngăn cản. Nhưng tôi chẳng phải là kẻ tùy tiện như ngài nghĩ đâu."
Jungkook để lại mấy câu dài dòng như thế rồi lập tức quay lưng đi vào phòng ngủ của mình, cái bụng đói của cậu Jungkook cũng vứt sang một bên. Kim Taehyung chẳng nghĩ cậu sẽ nghe được lời nói đó, nhưng nghe được thì đã sao. Cớ gì lại giận dữ như vậy, hơn nữa còn khiến cho một Jeon Jungkook thường ngày nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mặt hắn quá mười giây hôm nay lại dám nói năng lớn tiếng như vậy.
Kim Taehyung có chút tức giận, hắn bước tới trước cửa phòng của Jungkook gọi lớn.
" Jeon Jungkook, ra đây!"
Đáp lại bên trong là một khoảng không gian im lặng đến bất ngờ. Kim Taehyung hiện tại là đang tức giận hơn lúc nãy gấp bội. Hắn dùng cánh tay gân guốc với làn da bánh mật của mình đập mạnh một phát vào cửa, đến mức trên đó thủng vào một vết lõm lớn.
" Em có ra đây ngay không."
Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Trái ngược với những gì Kim Taehyung đang nghĩ, Jungkook răng cắn chặt môi dưới. Mắt đỏ au đang ngước lên nhìn hắn. Cậu đúng là gần như muốn khóc, nhưng vẫn cứng đầu tỏ thái độ tức giận với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Lề Địa Ngục [Taekook]
Fanfiction" Chúng ta là gì của nhau?" " Là tình nhân, tình nhân vô hạn." [Taekook]