Jungkook mơ màng nhìn thấy bóng cao lớn của Kim Taehyung đang chầm chậm đến gần mình, chỉ mình hắn.
Kim Taehyung chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc gar nệm đã được thay sạch sẽ từ lâu. Jungkook vẫn nằm im đó với đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.
" Sao lại cứu tôi?"
" Không biết..."
Jungkook nhừa nhựa trả lời, cậu thật sự cũng chẳng biết vì lý do nào mà mình lại bay ra cứu hắn nữa, chẳng có ích lợi gì cho bản thân cả mà. Cái mạng nhỏ này thật quá mong manh rồi, Jeon Jungkook lại còn mang nó ra để đùa với lửa nữa.
Bất chợt Kim Taehyung đưa bàn tay lên xoa nhẹ tóc cậu, chất giọng trầm trầm của hắn lại một lần nữa cất lên.
" Đau lắm không?"
" Đau nhiều..."
" Muốn ăn gì?"
" Tôm hùm Alaska."
" Nếu muốn để lại cái sẹo to tướng thì tôi chiều em."
" Vậy thì ăn cơm cũng được."
Kim Taehyung thở dài, hắn nhìn lại Jungkook một lần nữa rồi đứng dậy định rời đi. Lúc này bất chợt cậu nắm lấy tay của hắn kéo nhẹ một cái, thành công giữ Kim Taehyung ở lại.
" Anh tên là Kim Taehyung nhỉ?"
" Gọi ngài Kim."
" Gọi thế thì già lắm."
" Già nhưng oai."
Nói xong Kim Taehyung liền rời khỏi, Jungkook cũng chẳng gọi hắn lại để làm gì. Một lúc sau người giúp việc mang lên cho cậu một bát cháo hầm với giò heo thái nhỏ, còn đút cho cậu ăn để tránh vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương.
Kim Taehyung bước ra ngoài, bất giác đưa bàn tay mình lên trước mặt. Lúc đó nếu không đẩy cậu ra, biết đâu Jungkook đã không bị bắn. Suy cho cùng lỗi một phần cũng do hắn, hại con người non nớt đó bị vạ lây.
Được, Kim Taehyung coi như nợ cậu một mạng.
" Name, bảo người làm chú ý tới Jungkook một chút. Chăm sóc cẩn thận."
" Vâng thưa ngài."
Quản gia cúi đầu lên tiếng như nhận mệnh lệnh. Kim Taehyung không nói nữa, trở về phòng mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
_______________
Kết quả Jungkook từ bao giờ lại ở tại nhà Kim Taehyung mà chẳng thèm nhớ tới việc lấy tiền rồi dọn ra nước ngoài.
Kim Taehyung dạo này khá bận bịu nên thường xuyên vắng nhà. Jungkook thì ngày nào cũng như ngày nào, nhờ công cứu giá thành công mà cậu được đối đãi như một vị công thần. Tuy đúng là lệnh của Kim Taehyung, nhưng mọi người trong nhà cũng một phần tự nguyện không mấy khó chịu khi chăm sóc cậu.
Khoảng bốn ngày sau đó thì vết thương của Jungkook cũng gần như lành lại. Chỉ còn một vết tròn hình đầu đạn màu đo đỏ lớn hơi rươm rướm máu, cậu cũng không cần phải băng bó nữa. Nhưng vẫn nên mặc áo cổ rộng để tránh làm vết thương sần sùi vướng vào mấy sợi chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Lề Địa Ngục [Taekook]
Fanfiction" Chúng ta là gì của nhau?" " Là tình nhân, tình nhân vô hạn." [Taekook]