Tắt điện thoại , Jaewon ngả lưng xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài . Hanbin giận thật rồi , bây giờ phải làm sao mới tốt ?
"Tchhh" điện thoại lại kêu lên liên hồi , anh lười nhác cầm lên xem , người gọi đến được đặt một cái danh xưng rất cao thượng *SONG LÃO CHA* . "Ừm , con Jaewon đây !"
"Tiểu tử , con lại nổi điên rồi phá phách cái gì đấy hả ?"
Anh ngồi dậy , lui người về phía chiếc tủ đầu giường dựa lưng vào , tay day day mi tâm . "Con nào có làm gì ?!"
"Còn chối ? Không làm gì tại sao Habbin lại đột nhiên xin nghỉ việc ?"
"Có thể là do việc học ở trường sa sút chăng ? Song chủ tịch ! Ngài đừng lúc nào cũng đổ thừa lên đầu Jaewon con ngài như thế chứ ?" Nhàn nhạt mở miệng , thật ra , cái lí do này là Jaewon trong tình huống nhất thời không biết phải nói gì nên tự tiện lôi ra thôi , anh hoàn toàn không biết rằng Hanbin cậu cũng nghĩ giống mình .
"Hai cái đứa này ! Tâm linh tương thông à ?" Ông Song ở đầu dây bên kia cười cười lắc đầu rồi cúp máy .
"[tút] [tút] [tút] Cái gì gọi là tâm linh tương thông ! Ơ này ! Bố nói rõ ràng xem nào ?" Vừa nghe thấy 4 chữ kia , Jaewon lập tức hồi phục tinh thần . Miệng còn vô thức cong lên thành một đường cong hoàn hảo . Thì ra , cảm giác bị người khác hiểu lầm rồi ghép đôi tôi với cậu lại vui như vậy ...
.
.
.
.
"Hanbin ? Sao em lại nằm ngủ ở đây ?" Hyeongseop vừa mới từ phòng họp của hội học sinh trở về liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang nằm say giấc trên sofa thì biết ngay là cậu . Hanbin do mệt mỏi quá độ mà ngủ rất sâu , Hyeongseop cũng không nỡ đánh thức cậu , anh ngồi ở chiếc ghế đối diện tranh thủ lúc cậu ngủ mà ngắm nghía từng chút một trên gương mặt của cậu. Vẫn là cảm giác ấy , Hyeongseop biết bản thân mình có tình cảm với Hanbin từ rất lâu rồi .
Chẳng qua hiện tại quan hệ của hai người rất tốt , anh không muốn phá vỡ nó . Anh cũng biết trong lòng Hanbin , anh đối với cậu cũng chỉ bằng một người anh trai không hơn không kém . Nếu đã không thể đường đường chính chính yêu em thì anh sẽ chấp nhận ở trong bóng tối mà bảo vệ em .
Hyeongseop đi đến chỗ Hanbin đang ngủ , anh cúi người , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười . Sau đó còn dùng âm lượng rất nhỏ thì thầm vào tai cậu .
"Hanbin , Hyeongseop hyung thật sự rất yêu em , ngủ ngon." Người đang nằm không biết là do nghe được câu nói vừa rồi hay đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó mà thấy khoé miệng cũng vươn lên thành một đường cong cao vút .
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOÀN | [TEMPEST] |Hwabin| CẬU GIA SƯ NHỎ CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG.
FanfictionFic gốc: [CHANBAEK] {XÁN BẠCH} CẬU GIA SƯ NHỎ CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG ©️Au: Augenstern61423 Link: https://www.wattpad.com/story/141443922?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tram_11b1&wp_origi...