Văn án

728 96 10
                                    

Một cậu con trai hoàn toàn không hề nổi bật trong lớp.

Giờ ra chơi hay nghỉ giải lao đều cắm tai nghe một mình tại chỗ để nghe nhạc. Không thì cũng chỉ lấy bài tập của tiết tới ra giải trước

Số lần chủ động nói chuyện với bạn bè cùng lớp ít đến thảm thương.

Cảm tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh không đáng để cậu ta để tâm tới.

Có lẽ vì thấy nhàm chán nên bắt đầu có những kẻ muốn chọc phá một đứa kì quặc như thế. Từ những trò đùa nhỏ như ghép đôi, giấu cặp,... đến nói xấu sau lưng, lan truyền tin đồn ra khắp khối

Vậy mà cậu ta hoàn toàn chẳng phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng đi lướt qua

Cho đến khi bị đặt chân tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, bản tính đó vẫn chẳng thay đổi

"Đừng áp đặt suy nghĩ của người khác lên tôi. Dù họ thấy nó sai nhưng tôi bảo đúng thì nó vẫn đúng"

Phân đoạn 1

"Lứa tân binh năm nay có vẻ có nhiều triển vọng nhỉ. Bọn trẻ hoàn thành nhiệm vụ rất tốt"

Vạt áo haori với họa tiết ngọn lửa bay phất phơ, Rengoku ngồi thẳng người sốt sắng kể. Nhận lại là một cái gật đầu đồng tình của vị Xà Trụ

"Tôi cũng có biết."

Hắn cũng cần phải biết thêm thông tin để có gì sau này còn có chủ đề nói chuyện với người thương chứ. Mặc dù Iguro cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy đứa nhãi ranh  ấy làm gì

"Nhưng cũng có một đứa lạ lắm"

Uzui ngã người ra ghế sau xoa cằm suy nghĩ. Thằng nhóc đó nó chẳng hào nhoáng gì cả, nó quá mờ nhạt. Nhưng lại làm cho Thần Lễ Hội hắn không thể nào bỏ ra ngoài suy nghĩ được.

Mà nói mới nhớ, nó tên gì ấy nhỉ?

"Hình như là Hoshikawa Itsuki gì gì đó phải không?"

Phân đoạn 2

"Itsuki-kun, cậu không ngủ à?"

Mái tóc xám động đậy, chàng trai từ từ ngẩng lên nhìn thiếu niên vừa hỏi mình. Sau đó lại nhìn vào hai tên con trai đang nằm phơi càng ngủ ngon lành ở phòng trong kia. Itsuki nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của người đối diện chớp chớp vài cái, xong lại quay lại nhìn về khoảng sân phía trước

"Tôi chưa mệt. Cậu vào nghỉ trước đi Tanjirou"

Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Tanjirou cười khổ. Xong chầm chậm ngồi xuống bên cạnh

"Itsuki-kun thích ngắm cảnh sao?"

Đôi đồng tử xám đảo nhẹ qua, Itsuki thở dài một hơi trả lời

"Không hẳn. Chỉ là tôi thích những lúc yên tĩnh thế này"

Một sở thích nhàm chán không tả được.

Nhìn qua Tanjirou đang cồ kiềm nén cơn ngáp lại, Itsuki nheo nheo mắt

Cũng đến lúc đưa tên nhóc này vào ngủ rồi

"Tôi đi nghỉ đây." Itsuki đột nhiên chống tay đứng dậy đi thẳng vào phòng, ngoái đầu lại nói một câu" Cậu không đi à?"

Tanjirou ngớ người ra một lát, sau cũng ngại ngùng nhanh chóng đuổi theo.

Phân đoạn 3

"Hoshikawa? Tên nhóc hay đi chung với các trụ cột ấy hả?"

"Tôi thực sự không hiểu nó có tài cán gì mà lại được sự chú ý của họ thế không biết " giọng nói kia ngày càng gay gắt, không giấu nổi sự bực bội "Nó lúc nào cũng kênh kênh cái mặt lên"

"Loại người thích làm ra vẻ ấy mà. Tại không có năng lực đấy"

"Đúng là khó ưa !!"

Phân đoạn 4

Q: Nếu có người gây sự với bạn nhưng mà là con gái, bạn sẽ làm thế nào?

Itsuki:"..."

Itsuki:"Mặc váy vào rồi vả nó thôi"

Phân đoạn 5

"Tôi không căm ghét gì loài quỷ cả. Nói thế không có nghĩa là tôi thích con người. Chỉ cần là kẻ thù, quỷ hay người trong mắt tôi đều giống nhau"

—————————————————
Góc tác giả: ý tưởng nhất thời thôi nhé mọi người :)))))

Chưa quyết định cp

[KnY] Tôi muốn khóc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ