Chương 3: Tên lạ mặt

276 59 4
                                    

Từ khi nào mà cậu lại trở nên hèn nhát như thế nhỉ?

Đến mức dùng những lý do đạo đức giả kia để bao che cho bản thân?

Sợ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, sợ những hậu quả mà mình gây ra sẽ làm người khác phải hứng chịu ?

Suy cho cùng, cũng chỉ biết nghĩ cho mình,

Nói những câu như "Đó chính là tính cách của tôi" thì chỉ có những kẻ không biết cố gắng thay đổi.

Từ sâu trong thâm tâm, Itsuki đã không nhận ra, hay không muốn nhận ra...

Cậu chính là một người như vậy đấy

.

.

.

Cứ ra vẻ làm quái gì chứ?!!!

Dù sao thì cậu cũng đâu cũng đâu có đủ tàn nhẫn để bỏ người khác lại

Hoshikawa Itsuki chỉ là một thằng ngốc thôi

"Bực thật đấy!!"

Nét nặt điềm tĩnh khi nãy biến mất. Itsuki hít một hơi sâu, lấy đà phóng nhanh về phía trước. Những bước chân lao vun vút trong không khí. Nhưng kì lạ là nó không bị lún xuống dưới mà lại lướt trên bề mặt tuyết một cách nhẹ nhàng.

Cứ như bị rút hết trọng lực vậy.

"Hửm?"

Đột nhiên từ trên cao một bóng đen ập xuống dưới chỗ cả ba. Itsuki lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám đảo một vòng, nhanh chóng dừng lại ở vật thể dài sáng loáng trên kia.

Chết tiệt !

"Tanjirou, ôm chặt em gái cậu vào !!"

Không kịp để cậu trai tóc đỏ kịp hoàn hồn, Itsuki đột ngột xoay người chắn trước hai anh em. Không chần chừ cầm lấy cây rìu bên cạnh Tanjirou giơ lên.

KENG!!!!!

Một âm thanh đinh tai vang lên trong không gian. Tia lửa bắn ra tung tóe. Bụi tuyết bị thổi bay dữ dội, tát thẳng vào mặt Itsuki. Đến cả Tanjirou còn không giữ vững được bị sức gió hất bay ra sau chứng tỏ lực va chạm vừa rồi mạnh đến mức nào.

"Không nói lời nào mà tấn công người khác có hơi bất lịch sự không vậy..."

Hai mảnh kim loại va vào nhau không ngừng tạo thành những tiếng lạch cạch. Itsuki giữ chặt chặt cán rìu, một chân bước ra sau để đứng vững. Đối diện với đôi mắt màu thép nguội là một đôi đồng tử màu xanh đại dương tĩnh lặng. Mái tóc đen được buộc thành chùm ở sau gáy. Khuôn mặt cực kì điềm tĩnh. Như mặt hồ nước không gợn sóng vậy.

Và nói thật thì cậu không ưa cái biểu cảm này cho lắm.

Người đối diện nhíu mày, chầm chậm lên tiếng. Tông giọng đều đều không rõ cảm xúc

"Cậu có phải là người của Đoàn Diệt Quỷ không?"

Đoàn diệt quỷ?

Itsuki chớp chớp mắt, xong ngó xuống bộ trang phục của người này. Cả hai cùng mặc một kiểu áo gakuran đen. Đúng là gần giống thật. Nhưng chắc chắn trong quá trình học Lịch Sử của mình Itsuki chưa bao giờ nghe đến cái tên nào như vậy.

Có phải tội phạm nguy hiểm không đấy?

Dựa vào trang phục mà Tanjirou và người này mặc thì đều chủ yếu là haori. Áo vải lanh thời xưa và chân mang dép, giày làm bằng rơm.

Cộng thêm cả thanh katana này nữa.

Màu sắc và độ dày của lưỡi kiếm rất đáng kinh ngạc. Itsuki là một người từ nhỏ đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nghề rèn. Vậy nên chỉ mới nhìn sơ qua thì cậu cũng biết thanh kiếm này không phải là một thứ do tay mơ làm. Cậu không chắc mình có thể tìm ra một người thợ nào làm ra một cây kiếm với chất lượng tương tự được.

Như thế thôi là đủ hiểu nơi cậu đang ở không phải là thời hiện đại.

Nói một cách khách quan, đây vẫn có thể là Nhật Bản. Nhưng một thời gian nào đó rất lâu về trước. Mặc dù cậu không muốn tin vào điều này lắm.

"Trả lời tôi"

Thôi chết hình như cậu vừa mất tập trung vài giây.

Phải tìm hiểu ngay sau khi giải quyết xong chuyện này đã

"Bộ đồ có hơi giống nhau nhưng tôi không biết tổ chức trong lời anh nói là gì cả"

Cậu nới lỏng cây rìu trong tay ra làm thanh kiếm mất ngay điểm tựa. Ngay khi gã trai lạ mặt kia chưa kịp phản ứng, Itsuki chớp thời cơ làm ngay một cú lên gối vào mạn sườn. Nhưng rất nhanh bị chặn lại.

Có vẻ người kia sau khi xác nhận được cũng không muốn nhiều lời với cậu, trực tiếp buông đầu gối Itsuki ra. Xong gồng người nắm thẳng lấy cổ áo thiếu niên quăng một phát ra đằng sau.

Itsuki:"..."!!!!

Tầm nhìn bị đảo lộn nguyên cả 360 độ làm Itsuki giật thót. Cơ thể chơi vơi ngay trên không. Itsuki hết cả hồn, cả người chỉ trong giây lát rơi mạnh xuống nền tuyết. Cái lưng khi nãy bị đập trúng thân cây giờ lại nhói lên đau không tả nổi.

Itsu-thành viên hội đau lưng lâu năm-ki:"...."

ARGHHHHH!!!!!!!!!!

"Lạy hồn... "

Còn thốn hơn lúc đạp lên lego của Chion nữa!!!

Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang một bên. Cái tên đó chỉ cần một tay thồi mà cũng đủ nhấc bổng cậu lên và quăng đi một cách dễ dàng như quả bóng. Chứng tỏ sức mạnh của anh ta không phải hạng thường. Với lại lúc nãy khi hai người giằng co, Itsuki cảm nhận được lực kiếm của anh ta đã nhẹ đi một chút khi nhìn thấy cậu.

Đoàn diệt quỷ... quỷ... 

"Xin hãy đợi đã ! Nezuko không có ăn thịt ai hết!!"

Quả nhiên. Mục tiêu của người đó không phải là cậu.

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Itsuki là trai thẳng chính hiệu. Và mị đang tuyển dâu cho nó nhé. Xin mời đăng kí :))))

[KnY] Tôi muốn khóc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ