Chương 1: Haki nhân vật chính đây sao?

364 73 8
                                    

Lạnh!

Đó là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi Itsuki chống tay ngồi dậy.

Khung cảnh trải dài đằng trước mắt chỉ độc một màu trắng xóa. Xung quanh không hề có ai, chỉ còn những cành cây khô xơ xác. Tuyết bám lên mái tóc xám khói. Nhiệt độ lạnh cóng làm gò má Itsuki có chút đỏ lên.

Hít vào sâu một hơi, lập tức cậu trai ho khù khụ. Buồng phổi tê dại như có mấy cây kim đâm vào

"Chắc không phải mơ rồi..."

Itsuki ngồi nhổm lên một lát, sau đó lại nằm bẹp ra đất

"Mệt quá, hay là giờ mình nằm đây chết luôn cho rồi nhỉ"

Dù sao thì cũng đâu có ít câu chuyện mà nhân vật chính tạch ngay từ đầu đâu.

Itsuki đơ ra đó một lúc, rồi cũng bật người dậy phủ phủi tuyết trên vai áo

Nói thì nói thế thôi nhưng cậu không có ý định buông xuôi ở đây. Ít nhất cũng phải biết nơi này là chỗ nào rồi mới chết chứ

"Bây giờ thì chắc là dưới 0 độ C nhỉ..." hà một hơi vào trong bàn tay lạnh đến tím tái, Itsuki lẩm bẩm

Thật lâu lắm rồi mới thấy tuyết phủ khắp nơi thế này

Áo gakuran đen của nam sinh cấp 2 Nhật Bản thường được làm bằng kaki, chất liệu vải được đánh giá là hút ẩm và giữ ấm vô cùng hiệu quả. Nhưng chắc chắn nó không đủ trong thời tiết nhiệt độ âm này được. Cậu cần phải kiếm thêm cái gì đó để mặc vào hoặc là nguồn nhiệt mới được.

"À hên là có đống sách giáo khoa ở đây. Giờ mà có thêm mồi lửa là ngon"

Dốc ngược cái cặp học sinh của mình, Itsuki tỉnh bơ nói một câu

Lúc này thì ai mà quan tâm nó là cái gì nữa? Làm ấm người trước đã

Lộp bộp...

"Hửm?"

Đột nhiên có một bóng đen đổ xuống vị trí Itsuki đang đứng, lập tức chàng trai quay đầu lại nhìn lên trên.

Tựa như một thước phim quay chậm, trong đôi đồng tử xám là có hai con người đang rơi tự do trong không trung, ngày càng gần trong tầm mắt

Đúng la một khung cảnh hiếm thấy

Sau một thoáng sững người, giọng nói bất đắc dĩ vang lên nhè nhẹ. Đôi chân mang giày thể thao ngay tức khắc đạp mạnh xuống nền tuyết, nhảy bật lên cao. Nắm lấy cành của cái cây khô sát bên cạnh, Itsuki chống một chân lên thân cây.

"Chậc, tôi đâu phải nam chính..."

Cho đến khi hai người kia đã nằm trong tầm, Itsuki thả tay, nhún người lấy đà phóng thẳng ra ngoài.

"...mấy việc này tôi không muốn gặp"

Nhẹ nhàng vòng qua hông ôm trọn lấy thân thể của thiếu niên mặc áo xanh, Itsuki bĩu môi không vui.

Nhanh chóng gác cậu ta lên vai, Itsuki định với tay tới nắm lấy cô gái bên cạnh kéo về mình luôn thì đột nhiên, một đôi mắt dựng đứng như mèo chỉa thẳng vào ngươi làm sống lưng cậu lạnh toát.

"Cái quái gì ?!!?"

Theo bản năng Itsuki liền che chắn người trong lòng, lập tức quay lưng lại. Quả nhiên cô gái kia có vấn đề, đột ngột giơ chân ra không hề chần chừ đá mạnh vào Itsuki.

Rầm!!!

"Trời đất ạ..."

Bụi tuyết bay tán loạn, Itsuki xoa cái eo nhức nhối mà nhăn nhó. Cả phần thân sau dù đã có tuyết đỡ phía dưới rồi nhưng vẫn đau không tả được. Nhất là khi ở độ cao hơn 2m đó. May mà đó là cậu, còn nếu như là người này có khi sẽ không ngồi dậy ngay được đâu.

Và cái lực đạo như thế, có phải người thường không vậy

"Cậu là ai...?"

Một giọng nói mang theo ngữ điệu có chút dè chừng vang sát bên tai. Itsuki xoay đầu sang.

Mái tóc màu đỏ tía được buộc đuôi ngựa nhỏ ở phía sau. Đôi mắt to tròn, gần như cùng màu với tóc. Cậu ta mặc một chiếc áo haori có họa tiết caro xanh tảo biển cùng áo trắng và quần đen. Quàng một cái khăn màu xanh nước biển với băng quấn chân màu trắng. Gương mặt mang đậm vẻ sợ hãi và hoang mang không thể che giấu. Bàn tay trông khá thô, run rẩy bấu lấy ống quần.

Và thứ làm Itsuki phải chú ý, chính là đôi bồng tai Hanafuda kia

Nền trắng và nhị đỏ. Giống y như mặt trời vậy.

"Tôi là Hoshikawa Itsuki. Còn cậu?"

Làm gì làm, biết tên trước đã

"Kamado Tanjirou... cậu có thấy em gái tôi đâu không?!?!"

Hai vai bị nắm chặt lấy, trước vẻ mặt gấp gáp của người đối diện Itsuki chỉ điềm tĩnh nhíu mày lại một chút. Đảo mắt một vòng xung quanh, dừng lại ở một bóng đen phía đằng xa, cậu chỉ tay

"Phải đó không?"

Nhưng không để Itsuki nói hết câu, Tanjirou liền hốt hoảng xô cậu ra. Vội vàng chạy tới đó. Nước mắt chỉ chực trào ra khỏi khoé mi.

Đứa em gái của cậu... người thân duy nhất còn lại của cậu... làm ơn đừng có chuyện gì!!

Grừ...

Vành tai bất giác giật mạnh. Itsuki cảnh giác ngồi dậy. Và khi thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, cậu đã biết dự cảm ban đầu của mình đã đúng rồi

"Dừng lại !!"

Nghĩ là làm, Itsuki vươn tay tới nắm khăn choàng của Tanjirou giật ngược ra sau làm cậu ta ngã sõng soài ra nền tuyết.

"Cậu làm cái gì vậy?!!!"

Tanjirou không kiềm chế nổi mà nóng nảy to tiếng, định bật dậy thì Itsuki đã giơ tay ngăn lại. Âm thanh kì lạ ở phía đối diện ngày càng to lên làm bầu không khí thêm rợn người

Tròng mắt màu thép nguội khẽ trầm lại

"Tôi nghĩ... đó không phải là em gái cậu đâu"

--------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hay là chơi np luôn cho nó máu nhỉ các cô :DDD

[KnY] Tôi muốn khóc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ