Chương 2: Người tốt bất đắc dĩ

293 65 6
                                    

"Anh hai, anh lại ngủ quên ở trường đúng hăm? Hôm nay lại rước em trễ òi"

"Con nhóc nhà em lo mà im lặng đi. Không anh không mua dorayaki cho em nữa đâu đấy"

Cô bé trên lưng Itsuki bật cười khanh khách, ngày càng ôm chặt cổ cậu chàng hơn. Chiếc mũ vàng dành cho học sinh mẫu giáo lệch ra khỏi đầu cô bé, vẻ mặt tinh nghịch khác hẳn với ông anh trai không có xíu cảm xúc nào.

"Anh hai, hôm nay Chion được cô khen đó"

"Ừ"

"Em thắng trò oẳn từ tì nên mấy bạn phải đưa kẹo cho em đó"

"Con quỷ nhỏ này, mới tí tuổi đầu"

"Có mấy bạn trai tặng hoa cho em, rồi bảo là thích em lắm nữa"

Bước chân của itsuki trong một chốc khựng lại, nhưng rất nhanh trở về bình thường. Biểu cảm trên gương mặt tự nhiên quạu hẳn đi, chàng trai chu môi lầm bầm

"Rồi sao nữa?"

"Em không có nhận của ai hết á"

Câu trả lời ngoài dự đoán làm Itsuki ngạc nhiên. Không phải đứa nhóc nào được yêu thích thì cũng khoái lắm à?

Chion cười hì hì. Mặc dù không thấy được mặt nhưng ông anh này nghĩ gì em biết hết đó nha. Xong rồi cô bé vùi cả đầu vào mái tóc xám xù xù của Itsuki, giọng điệu cực kì vui vẻ

"Vì em thương anh hai nhất đó"

Bàn tay đang nâng lấy Chion bỗng cao lên, Itsuki khịt mũi. Vành tai được che sau tóc đỏ ửng

"Em có nói thế thì hôm nay anh cũng không mua thêm dorayaki cho em đâu"

"Ơ cái đồ xấu tính này"

.

.

Răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt màu hồng phấn với con ngươi dẹt bất thường tràn ngập thái độ thù địch hướng thẳng đến Itsuki. Cùng những tiếng gầm gừ trong cổ họng, cô gái này thực sự chẳng khác gì một con thú hoang đang muốn nhào lên xé xác con mồi.

Và cô ấy làm thế thật.

"Nezuko, em làm sao vậy ?!?!!"

Tanjirou kinh ngạc run rẩy không thôi, đình chồm tới phía đó thì đã bị Itsuki ngay lập tức cắt ngang. Mắt đã thấy bóng dáng đằng trước đã bắt đầu phóng về phía này, cậu trai thở ra một làn khói trắng.

Tròng mắt con người theo khoa học chứng mình thì thường có năm màu là đen, xanh da trời, xanh lá cây, xám và nâu. Kiểu dáng mắt thì có khá nhiều loại. Nhưng theo kiến thức của itsuki, cậu chắc chắn không ai có thể có đồng tử dựng đứng như mèo vậy được.

Ủa mà từ từ, bây giờ áp dụng mấy thường thức hằng ngày vào có hợp lí không ta?

"Cậu là Tanjirou đúng không, xin lỗi nhưng có thể tôi phải làm em gái cậu đau một chút đấy"

Ngay khi móng vuốt của cô gái kia sắp chạm được vào người thiếu niên tóc xám liền lách sang bên cạnh. Một tay chống lên lưng Nezuko đè mạnh người xuống đất, tay còn lại móc qua khuỷu bẻ quặp cánh tay của cô ra sau lưng. Khống chế hoàn toàn.

[KnY] Tôi muốn khóc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ