"Khụ...khụ!!!"
Cơn đau âm ỉ từ sau lưng như muốn bóp nghẹt phổi của Itsuki. Khí lạnh từ mặt tuyết tràn ngập đường hô hấp làm thiếu niên như muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Cái lạnh cắt da cắt thịt dần dần khiến hai bàn tay cậu trở nên cứng ngắc như nước đá. Mồ hôi túa ra không ngừng, thấm ướt cả cả chiếc áo sơ mi học sinh trong người.
Cái này không phải vì đập phải nền tuyết mà là do di chứng sau cú đá trên không trung của cô bé kia.
Itsuki cẩn thận đứng dậy, cố gắng không làm cho tình trạng của mình nặng hơn. Cách đó một khoảng 10 m, giọng nói run rẩy cầu xin lại lọt vào tai
"Làm ơn đừng giết nó! Nezuko không có ăn ai cả"
Cơn lo lắng cộng với sự bất lực làm cho thiếu niên ngày càng ra sức giải thích hơn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Thế mà người đàn ông mặc haori hai mảnh cầm kiếm vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, dù là đồng tình hay thương cảm. Bàn tay vẫn ghìm chặt cô gái đang hung dữ vùng vẫy kia. Giọng điệu đều đều như đang tường thuật lại một sự thật hiển nhiên
"Đừng đùa. Khi nãy cậu đã suýt bị ăn thịt đấy"
"Không phải!!" Tanjirou nghiến chặt răng cố gắng nói tiếp" Tôi chắc chắn em ấy đã nhận ra tôi. Chắc chắn mà!!
Itsuki có lẽ cũng nhận ra được, cậu ta đang cố gắng đến mức nào để giọng mình vẫn còn có thể thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu không phải nhà tiên tri gì mà có thể biết được hết tất cả mọi thứ cậu trai tên Tanjirou kia đã trải qua. Nhưng sau bao nhiêu yếu tố bất ngờ ập đến, Itsuki có thể đoán được đại khái tình hình.
Và có vẻ nó rắc rối hơn cậu nghĩ nhiều.
Hôm nay là lần đầu tiên Itsuki gặp phải tình huống kì quặc này. Cậu không có bằng chứng để chứng minh cô bé có vô hại hay không. Và cậu cũng chẳng có quyền chỉ trích anh chàng mặc haori kia vô cảm vì có thể đó là luật của tổ chức anh ta.
Cậu... có thể làm cái gì đây?
Hoshikawa Itsuki là một người dạt dào cảm xúc. Chỉ là chính bản thân cậu phải ép mình trở nên lý trí hơn bất cứ ai. Nhưng một người quen đã từng nói với cậu rằng, lạnh lùng cũng có hai loại. Thứ nhất chính là mấy đứa thích làm màu. Thứ hai thì là tảng băng di động chân chính.
...và Itsuki cũng biết, mình chỉ là loại thứ nhất thôi.
Ugh, nhớ đến cái bà đó mà ê hết cả răng.
"Làm ơn...tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà..."
Chất giọng nghèn nghẹn của thiếu niên ở đằng xa dần dần nhỏ xuống. Itsuki ngẩng đầu lên. Lập tức gương mặt cậu vỡ tan thành từng mảnh.
Tanjirou bất lực đến phát điên, chỉ còn cách cúi gập người quỳ xuống đến mức đầu chạm đất như muốn thể hiện chút thành ý tuyệt vọng cuối cùng của mình mà làm người đàn ông kia động lòng. Cậu trai càng thu mình lại, tựa như một con vật ăn cỏ đang hèn mọn cầu xin chút thương cảm từ kẻ mạnh.