//Ransan// Cá Tháng Tư

481 40 3
                                    

Warning: OOC! 

----

- Này! Haitani Ran! Chúng ta chia tay đi!

Sanzu Haruchiyo đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trông như đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong sóng biển đã cuộn trào.

Haitani Ran, người được nói đến đang ngồi trên sô pha đọc báo, nghe được câu kia thì cứng ngắc quay đầu lại nhìn người mới thốt ra câu nói trên.

Hắn nhìn cái cậu người yêu lớn gan tóc hồng lại rất xinh đẹp kia của mình một lượt, dùng cái ánh mắt nóng như lửa địa ngục lườm Sanzu từ trên xuống dưới, khiến cậu không nhịn được mà nổi da gà. Nhìn một hồi mà vẫn chả lên tiếng đáp lời, Ran tạm thời dứt mắt khỏi cái cơ thể nuột nà và gương mặt tuyệt mĩ kia, thở dài nhìn qua tờ lịch treo chình ình trên tường.

- Cá Tháng Tư vui vẻ, em có lẽ sẽ thành công nếu gỡ cái lịch kia xuống. Em suýt nữa thì lừa được anh với cái gương mặt đấy...

Ran quay ngược lại nhìn Sanzu đang từ từ nhoẻn miệng cười, còn bản thân thì lại cầm tờ báo lên trong khi đôi mắt bất lực vẫn dán vào cậu.

Anh bị bạn nhỏ này lừa nhiều thành quen, rèn luôn cái thói quan sát cho kĩ trước khi trả lời để đề phòng bản thân rơi vào bẫy của Sanzu, ví dụ chính là hồi nãy anh không vội tra hỏi bạn nhỏ vì sao lại chia tay mà nhìn nhìn ngó ngó trước, lí do cũng chính là như vậy.

- Haha! Quả không hổ danh là anh! Hay lắm!

Sanzu không nhịn nữa mà phá ra cười lớn, đôi tay ban nãy vẫn còn khoanh lại chặt cứng giờ lại vỗ đùi đen đét đầy thích thú. Ran nhìn dáng vẻ khoái chí của cậu bạn nhỏ nhà mình xong liền thở hắt ra một hơi nữa, anh quay về với mẩu báo đang đọc dở, tay với lấy cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm.

- Đừng giận, dù sao đùa anh cũng là một thú vui hay ho mà.

Cậu thôi không cười thành tiếng nữa mà chỉ còn nhếch nhếch khóe môi, tự biết điều đi đến chỗ Ran để mà dỗ dành cái con người lớn đầu nhưng vẫn rất hay dỗi khi bị trêu kia. Sanzu ung dung ngồi vào lòng Ran như điều đương nhiên, mặt đối mặt với anh, còn lưng thì quay ra hướng về phía cái bàn. Hai tay cậu ôm má anh thơm cái chụt một cái rồi cũng tự tung tự tác vòng tay qua cổ anh kéo lại gần mình, mặc cho Ran vẫn đang đọc báo.

- Làm cái gì cũng nên nghĩ tới hậu quả...

Ran lầu bầu khi thấy gương mặt mĩ miều của Sanzu đang dí sát vào gương mặt mình, một tay anh vẫn cầm báo, một tay thì đã chuyển qua đỡ lưng cậu. Anh tiếp tục lầm bầm, gương mặt dù không biểu lộ thêm cảm xúc, nhưng mắt lại lấp lánh ý cười:

- Cá Tháng Tư nhỉ, em tốt nhất hôm nay cũng đừng lừa anh nữa.

Sanzu miệng ban nãy vẫn còn thoáng nụ cười cợt nhả câu dẫn, nghe xong câu này của Ran thì hoàn toàn biến thành một nụ cười tươi mị hoặc.

- Được, nghe lời anh.

Đấy là câu nói cuối cùng của Sanzu trước khi cả hai đắm mình vào một nụ hôn sâu đầy ám muội.

----

- Sao? Không phải đã nói em nghĩ tới hậu quả?

Ran nằm trên giường, tay chống cằm nhìn bạn nhỏ Sanzu đang cuộn mình thành một đống trong chăn.

- Thì là như thế, nhưng anh ít ra cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ...

Sanzu càu nhàu, nhờ ơn Ran mà bây giờ cậu đến cựa mình cũng làm không nổi. Thật muốn mượn cỗ máy thời gian của Doraemon quay lại 3 tiếng trước để táng vào mặt chính mình mà! Rốt cuộc cũng là tự mình hại mình thôi...

- Sanzu Haruchiyo, em làm cái gì cũng nên nghĩ tới hậu quả.

Ran cười cười nhắc lại, tay khẽ nghịch nghịch mái tóc hồng mềm mại của Sanzu.

Sanzu nằm im vài phút, cả người thu thành một cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm.

- Để em nói cho anh nghe, hôm nay anh nói sai tới hai lần rồi đấy.

Sanzu từ trong chăn bỗng nói ra một câu không rõ đầu cua tai nheo gì.

- Sao? Sai cái gì?

- Thứ nhất, em làm cái gì cũng nghĩ tới hậu quả, chỉ là do hậu quả em nghĩ tới không phải thứ xảy ra thôi.

Ran nhất thời câm nín. Anh quên mất, người này là Sanzu Haruchiyo, chuyện gì cũng có thể phản biện được, lời nói ra tưởng vô lí nhưng nghe cũng rất hợp lí đó?!?

- Thứ hai, tên em không phải Sanzu Haruchiyo, mà là Haitani Haruchiyo, anh xem có phải không nào?

Sanzu vẫn treo trên môi nụ cười nửa miệng cợt nhả, ló đầu ra khỏi chăn.

Ran hoàn toàn rơi vào trạng thái đóng băng. Ồ, bạn nhỏ nhà mình quả nhiên luôn biết cách khiến người khác phải nóng máu...

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng đã khàn đi vài phần:

- Cá Tháng Tư, em lại lừa anh?

- Không phải đã nói rồi sao, hôm nay sẽ không lừa anh nữa.

-...Ok, em thành công làm anh lại nóng máu rồi.

---

Góc nhỏ của tác giả:

- Gu của tui là gì:)? Một em bé Haru vừa mạnh mõe lại rất câu dẫn, hơn nữa rất hay trêu người ( nói trắng ra thì giống lấy đá đập chân hơn), vậy nên, trong oneshot này, tui đã viết dựa theo hình mẫu em bé trong đầu tôi, tất nhiên so với bạn nhỏ dịu dàng và có phần tự ti ở phần trước khác xa nhaaa.

Cơ mà nếu hỏi tui muốn lấy bé nào ấy, thì đầu tiên cứ là Sanzu Haruchiyo thì tui đều muốn bắt cóc hết, nhưng nếu để chọn một bé ấy à, đương nhiên là một bé hiền lành ngây thơ chưa trải sự đời không biết tới bạo lực dao súng giết người để còn chừa cho tui một con đường sống chứ! Lấy bé kia thì tui chưa kịp nhét vào bao tải đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay động thủ với tui rồi!


Oneshot về Rinsan, RansanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ