//Rinsan// The mirror

194 25 2
                                    

Warning: OOC!
---
Sanzu xoắn xoắn lọn tóc dài màu trắng, nhìn bản thân trong gương. Phản chiếu trong gương là một chàng trai đang mỉm cười hiền hậu nhìn Sanzu chăm chú. Cậu rầu rĩ nhìn cái gương, đuôi mắt cong xuống khiến gương mặt mọi khi đã có nét âu sầu bây giờ lại càng thêm buồn bã. Sanzu chống tay lên cằm chán chường, vươn đầu ngón tay trỏ chọt chọt hai cái vào giá gương:
- Mai tôi lại đi diễn nữa rồi.
Cậu lầm bầm, hàng mi dài trắng muốt cũng cụp xuống.
- Ghét quá.
Sanzu nói tiếp, dù trong phòng ngoài cái gương và mấy cái đồ nội thất tối giản khác thì chẳng có gì. Sanzu đánh tròng mắt qua bên trái rồi thở dài ngó bức tường trống trơn, rồi lại quay qua độc thoại với chiếc gương:
- Anh im lặng quá đấy, người ta cũng cần tâm sự mà.
Người trong gương vẫn mỉm cười dịu dàng, gương mặt tuấn tú ánh lên vẻ yêu chiều kì lạ. Cau hàng lông mày lại, Sanzu dùng sức chọt vào mặt gương, dù nó chẳng gây ra tí sứt mẻ nào tương ứng.
- Được rồi, đừng chọc nữa.
Một giọng nói trầm trầm bỗng vang ra từ chiếc gương.
- Đi ngủ đi. Mai dậy sớm.
Sanzu phồng má, bĩu môi khó chịu:
- Không đi. Không muốn đi.
Người kia vẫn kiên nhẫn dịu dàng nói:
- Mau đi ngủ.
- Rindou, anh chẳng biết chiều người ta tí gì.
Sanzu nhăn mặt, phun phì phì phẩy tay hờn dỗi. Cậu quay lưng lại với anh, đối mặt với bức tường và hai cánh tay thì khoanh lại trong cộc cằn vô cùng. Rindou hơi ngạc nhiên, anh nghiêng nghiêng đầu, cố gắng nhìn biểu cảm của Sanzu sau tấm lưng nhỏ gầy gầy. Sanzu hay hờn dỗi vu vơ lắm, ngay từ lần đầu Rindou gặp Sanzu anh đã thấy như vậy rồi. Cũng thật lạ khi cậu chẳng sợ hãi đập bỏ tấm gương hay gì cả, Rindou cảm giác cậu vui nhiều hơn là ngạc nhiên và sợ hãi, kiểu như có một người bạn mới vậy, tần suất chuyện trò cũng ngày càng nhiều hơn, và anh thì cũng bắt đầu mong ngóng được gặp Sanzu nhiều hơn. Sanzu hay dỗi vì những chuyện đơn giản và nhỏ nhặt, gọi là dỗi nhưng cũng chỉ là nhăn mày bĩu môi, thời gian cũng không kéo dài lâu nên Rindou thấy nó đáng yêu hơn là phiền phức, khó chịu. Sanzu là một diễn viên có tiếng, thời gian từ sáng tới tận chiều tối cậu rất bận bịu, cậu cũng rất hay phải rời nhà trong nhiều ngày để đi đến trường quay hay địa điểm quay rồi trở về với thân thể như cái xác khô đầu tóc bù xù, vậy nên không tài nào cậu tránh nổi việc bị stress và kiệt sức vì nhịn ăn uống một thời gian hay làm việc quá sức. Có lẽ điều này dần khiến Sanzu trở nên im lặng và thu mình hơn, ít nói hơn và ít cởi mở hơn cũng như dễ bị tổn thương hơn rất nhiều. Rindou rất thông cảm cho chuyện này, dù sao thì Sanzu nói mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên anh, nên anh chẳng bao giờ oán trách cái việc giận dỗi nho nhỏ ấy cả.

Nhưng hôm nay thì đúng là có hơi lạ.

Tấm lưng Sanzu khẽ rung lên từng hồi, và có vẻ như cậu đang cắn móng tay. Đây là biểu hiện khi Sanzu căng thẳng hoặc tâm trạng bất ổn.

- Đừng cắn tay nữa, đau!

Rindou lớn giọng, lo lắng dỗ Sanzu. Sanzu vẫn run rẩy không ngừng, im lặng ngó lơ lời anh mà vẫn tiếp tục cắn.

- Không quay lại thì tôi biến mất bây giờ!

Rindou khẽ quát, tức thì người Sanzu cứng đờ như bị ai điểm huyệt. Cậu quay người lại:
- Má! Anh...anh đừng có vậy nha!
Cậu quát lớn át đi tiếng của Rindou, nước mắt tèm nhem trong khi lông mày vẫn chau lại và người thì co rúm. Rindou mở lớn mắt. Ủa? Sao khóc mất tiêu rồi. Anh bối rối nhìn Sanzu chật vật mạnh bạo lau nước mắt, miệng cứ mở ra tính nói nhưng lại thôi. Lần đầu tiên anh thấy Sanzu khóc tới độ nước mắt ướt hết cả mặt. Sanzu sụt sịt mãi, mu bàn tay chà qua chà lại nơi khóe mắt khiến nó đỏ lên, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
- Ê...nín...nín
Rindou lắp bắp, hai tay đưa về phía trước nhưng không thể tiến xa thêm.
- Xạo...xạo ấy mà...
Sanzu nghe vậy khóc càng dữ, mu bàn tay chà càng mạnh, cả người rụt lại thành một cục nhỏ xíu còn Rindou thì cũng càng thêm lúng túng, không biết nói sao cho phải.

- Đừng có... bỏ tui...
Sanzu thút thít nói không tròn chữ, nước mắt men theo gò má nhợt nhạt chảy xuống xằm rồi rơi xuống đất kêu lách tách. Rindou hơi khựng lại, đau lòng nhìn con người gầy gò trước mắt khóc tới thương tâm. Giống như con nhím mình mẩy phủ đầy gai cuộn lại thành một trái bóng tròn nhọn hoắt để bảo vệ phần bụng mềm yếu ớt, Sanzu cũng có lúc không thể giữ mãi một tư thế tự vệ như vậy được, cậu cũng mệt, và cũng cần ai đó bảo vệ phần yếu đuối trong cậu. Có chăng là do mồ côi từ bé, Sanzu luôn buộc mình phải cố gắng mạnh mẽ, luôn phải làm điểm tựa cho người khác và không cho bản thân được phép dựa vào bất kì ai. Diễn viên phải đối mặt với việc phải từ bỏ riêng tư của bản thân, ép mình làm việc quá sức và luôn phải giữ hình ảnh đẹp nhất trong mắt công chúng, nhưng Sanzu không thể đứng mãi một tư thế thẳng đứng ưỡn ngực đầy kiêu hãnh với áp lực và ánh hào quang đè nặng trên vai cùng tiếng bấm máy ảnh và đèn flash nhá tới chói mắt từ mọi phía được. Chân Sanzu mỏi, vai Sanzu mất sức và mắt thì đau nhói. Nhưng ít ra cậu chưa từng để bản thân phải lộ ra yếu ớt trước mặt bàn dân thiên hạ bao giờ, dù đầu não có kiệt sức đến đâu.
- Mệt lắm sao....
Rindou nhẹ nhàng nói. Sanzu khẽ gật đầu, lệ vẫn tràn ra từ khóe mi.
- Hổng mấy...cho tui đi với anh đi....
Sanzu thì thầm nhỏ rí, khẩn cầu. Rindou bất ngờ đến ngây ngốc. Cậu sẵn sàng đi theo một người tồn tại ở trong gương mà bản thân còn chưa chạm vào và gần như chẳng biết gì về  người ta ngoài cái tên sao?
- Làm ơn đi...Tui không muốn ở chỗ này nữa.
Sanzu từ từ đứng dậy vừa lau nước mắt vừa tiến gần về phía cái gương.
- Mang tui theo với...
Sanzu sụt sịt, khẽ nâng mi nhìn Rindou. Hai tay cậu ôm lấy viền gương, đầu mũi sát tới mức gần như chạm vào mặt gương.
Rindou mở lớn mắt nhìn người con trai ấy, trong đáy mắt bỗng gợn lên một cơn sóng chưa từng xuất hiện. Đối diện với đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước ánh lên vẻ buồn rầu của Sanzu, Rindou chợt nhận ra vậy mà anh đã biết Sanzu những ba năm. Ba năm trôi qua nhanh như gió, và có cái gì đó trong cả hai cứ dần lớn lên theo nhịp độ chuyển động của những chiếc kim đồng hồ. Cái thứ đó cứ theo từng cử chỉ hành động lời nói của cả hai mà lớn lên, giống như cắm rễ trong người, để đôi khi khiến họ thấy vui vì cái nhồn nhột khi từng nhánh rễ chạy mơn man theo mạch máu và đôi khi khiến họ thấy buồn vì sự tồn tại của những chiếc rễ vô hình ấy như nhắc nhở họ về sự khác nhau giữa cả hai. Lần đầu tiên, Rindou nhận ra mình đã lỡ sa chân quá sâu vào hồ nước màu ngọc bích trong con ngươi của Sanzu đến chẳng thể bước ra. Hóa ra tình yêu vẫn luôn ở bên và giận dỗi anh mỗi ngày, và hóa ra tình yêu chẳng đánh vần là "tình yêu" mà đánh vần là "nỗi khổ kéo dài". Không thể tiến càng không thể lùi, có lẽ bây giờ ao ước lớn nhất của Rindou là có thể ôm trọn tấm thân nhỏ đang run rẩy kia mà vỗ về, mà trân trọng hứng lấy những giọt nước mắt ấy, mà có thể thì thầm bên tai cậu rằng: " Không sao nữa, có anh ở đây rồi". Nhưng đúng, tình yêu nên được đánh vần là " nỗi khổ", vì dù có khao khát được ôm lấy Sanzu bao nhiêu, cái sự thật rằng cả hai không cùng một thế giới vẫn xuất hiện như một bức tường ngăn cách Rindou vươn tay ra khỏi mặt gương để chạm vào Sanzu.
Trán Sanzu ướt đầm mồ hôi, chạm vào trán anh trong gương nhưng lại chẳng cảm giác được gì. Cảm giác cô quạnh lại lần nữa ùa về khiến đôi mắt cậu càng ứa lệ nhiều hơn. Cậu nhắm chặt mắt, gương mặt hằn lên sự đau khổ không diễn tả bằng lời. Nếu đây là câu chuyện giống như câu chuyện cổ tích " Beauty and the beast", có chăng Sanzu và Rindou chỉ cần nói một câu yêu là có thể phá bỏ mọi ranh giới chia cắt, nhưng một lần nữa, giống như việc " tình yêu" chẳng phải " tình yêu" như người ta vẫn nói, chuyện của Rindou và Sanzu cũng không phải cổ tích nhiệm màu.
---
Góc nhỏ của tác giả:
Xin lỗi vì quá lâu không ra chap nha ;-;;;;;; Gần đây tui quá bận bịu với một số dự án mới và cũng như tui đang đi học và phải thi giữa kì nên không có thời gian trau chuốt để đăng chap được. Thật sự xin lũi các thiên thần nhỏ nên lần này tui đã cố gắng ra chap chất lượng một chút, cảm ơn vì vẫn còn ở đây để đợi tui nhaaaaaa

Oneshot về Rinsan, RansanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ