//Ransan// Ước

242 25 4
                                    

Warning: OOC!
---
- Tui ước gì tui đã không làm điều đó...

Sanzu ngồi vắt vẻo trên cành cây to, thơ thẩn nói.

- Làm gì?

Người tóc tím đứng dưới gốc cây hỏi lại.

- Tự sát ấy, tui ước gì mình đã không khiến bản thân chết sớm như vậy ở tuổi 20, lúc ấy là nhan sắc tui ổn nhất rồi.

Sanzu mỉm cười khiến đôi mắt cong cong, liếc xuống nhìn người nọ.

- Tại sao?

Ran vẫn bình thản, hệt như thông tin người mà anh bầu bạn bấy lâu nay đã không còn sự sống là một điều gì đó chẳng đáng ngạc nhiên.

- Thì đó, tui đã gặp được anh nè, tui đã có những kỉ niệm đẹp với anh nè, còn nữa, nhưng tui nghĩ ngần ấy thôi là đủ khiến tui muốn quay lại với cuộc sống này rồi. 

Sanzu chớp chớp đôi mắt nhạt nhòa như đang hồi tưởng, miệng vẫn cười nhẹ.

- Mà Ran này, anh không bất ngờ sao?

Cậu lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa hai người.

- Có lẽ là có một chút sốc khi tôi nhận ra cậu chỉ là một linh hồn, nhưng đến khi cậu nói ra thì điều này không đả kích tôi như tôi đã tưởng.

Ran không vội trả lời, mãi đến khi Sanzu bắt đầu quắp hai chân vào cành cây rồi thả mình lộn ngược như một chú dơi tinh nghịch thì anh mới thong thả nói.

- Ầy, vậy mà tui đã nghĩ khi chính miệng tui kể cho anh biết anh sẽ co cẳng chạy đi mất cơ. 

Sanzu cười khúc khích trong khi nửa người trên vẫn đang trong trạng thái lộn ngược.

- Nhưng tui nghĩ tui sẽ khóc nếu anh làm như vậy.

Cậu bổ sung, quay mặt qua đối diện với gương mặt lạnh lùng toát ra vẻ dịu dàng kia. Ran không phản ứng gì với câu nói ấy, chỉ đáp lại bằng cách lẳng lặng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đang lơ lửng giữa không trung của Sanzu. Sanzu cũng chỉ cười mỉm rồi thôi. Cậu vẫn đu người như vậy, dù biết máu mình sẽ chẳng thể dồn lên não để mà giúp bản thân tỉnh táo hơn được.

- Tôi đã ngờ ngợ cậu không phải con người từ lâu rồi.

Ran lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Sanzu lần nữa chớp chớp đôi mi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn Ran, ngưng việc đung đưa qua lại. Anh không để ý lắm mà chỉ lặng lẽ nói tiếp:

- Lần đầu cậu xuất hiện có hơi kì lạ, tôi không nghĩ tới có người còn dám ngồi lắc lư trên cây cao huýt sáo. Điều ấy khiến tôi tò mò hơn về cậu. Chúng ta kết bạn sau khi tôi ngỏ lời, và thật ngạc nhiên khi cậu trông như bừng sáng hẳn lên. Cậu trông trắng và hơi nhợt nhạt xanh xao, cậu biết chứ? Nhưng sau hôm ấy cậu có vẻ hồng hào tươi tỉnh hơn nhiều, dù cho mấy nay tôi thấy cậu có vẻ lại trở về dáng vẻ hôm ấy.

Ran lầu bầu, gương mặt càng lúc càng dịu dàng hơn khi nhắc lại chuyện cũ. Sanzu im lặng lắng nghe, mắt mở to có vẻ kì cục.

- Có nhiều thứ khiến tôi nghi ngờ, như việc mỗi khi tôi ra đây đều đã thấy cậu ngồi trên đấy rồi chẳng hạn. Nhưng vào một năm trước, khi tận mắt thấy cậu gần như trong suốt trong một khoảnh khắc thì tôi đã chắc chắn cậu không phải con người. Cả việc 5 năm rồi mà cậu không già đi nữa.

Oneshot về Rinsan, RansanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ