//Ransan// Mùa thu và mùa đông

121 12 0
                                    

Warning: OOC! Mình xin được chia thành 3 phần nhỏ cho lần này nhé:'))

Phần đầu được kể theo ngôi kể của Sanzu, phần hai là của Ran và phần cuối là ngôi kể thứ ba. Các dòng thời gian trong câu chuyện của Sanzu đều sẽ đồng thời xảy ra với dòng suy nghĩ của Ran. Còn phần cuối thì sẽ là một khoảng thời gian sau hai phần trước, diễn ra sau và cũng sẽ là dấu chấm hết cho truyện nhé.
---
PHẦN I: ĐƠN PHƯƠNG MỘT MÙA THU MẮT TÍM

Tôi chỉ là vào một ngày bất chợt giữa mùa thu se se lạnh nhớ đến anh. Tôi trước đây từng nghĩ rằng, cuộc sống này của tôi nếu không có anh thì thà kết thúc luôn cho xong, vì tôi không giỏi tự mình chịu đựng những nỗi đau day dứt kéo dài mà tình yêu đem lại, nhưng thời gian trôi qua nhanh như nhịp thoi đưa, và tôi chợt nhận ra rằng, ừ, không có anh tôi vẫn sống bình thường, ăn bình thường và làm việc bình thường. Có lẽ tôi của khi ấy chưa bao giờ thật sự suy nghĩ thấu đáo. Vì sao cứ nhất định phải phụ thuộc và lún sâu vào tình yêu với người mà bản thân rõ hơn bất kì ai là không thể yêu? Vì sao cứ nhất định phải đâm đầu vào cái thứ mang vẻ ngoài màu hồng nhưng bản thân lại rất rõ bên trong là đường hầm đen thẳm vô tận? Thật ra thì tôi đến bây giờ vẫn chưa biết được câu trả lời, vì tôi chưa từng hết yêu anh. Lá úa vàng rồi có thể rụng, nhưng trái tim tôi vẫn cứ ấp ủ cái mầm non be bé dễ dàng bị quật ngã ấy và sưởi ấm nó, cố gắng cho nó chút hi vọng hão huyền làm phân bón lớn lên dù đất trồng thì đã xói mòn và khô cạn, kiên trì tiếp tục rút đi từng sợi tỉnh táo của bản thân làm đồ ăn cho mầm nhỏ mặc cho kim đồng hồ vẫn không ngừng trôi đi. Lỡ yêu người không thể yêu chính là như vậy đấy, lí trí điên cuồng nhắc nhở bản thân đừng tiến thêm bước nữa, cảm tính cũng ra báo hiệu đỏ ngăn mình không sa chân sâu thêm, từng noron thần kinh đều kịch liệt gào thét nói không thể tiếp tục, nhưng trái tim đỏ vẫn đập thật nhanh không kiểm soát mỗi khi thấy anh ấy, thì thầm nhỏ nhẹ: hay là thử một lần, cho bản thân một cơ hội bước lên?
Không có anh tôi nhận ra cuộc sống tôi cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là phải làm quen với vài lỗ hổng trong tâm hồn, làm quen với lồng ngực nặng trĩu tới khó mà thở cho đàng hoàng, làm quen với vị giác đôi khi bỗng đắng ngắt khó chịu và làm quen với những giọt nước mắt vô thức thi thoảng rơi trong đêm. Lúc trước tôi cũng từng rất đau khổ, đau như tưởng mình sắp chết đến nơi, khổ tâm tự giày vò mỗi ngày, sau lại ngộ ra mất đi anh tôi cũng chẳng mất đi cân thịt nào, việc gì phải tự mình làm khổ mình đến thảm hại như vậy. Nhưng đến khi nhận ra thì đã rất muộn, tôi không còn tìm được lối thoát cho chính mình nữa. Đi lạc trong đường hầm tối tăm một khoảng thời gian dài, tất nhiên ban đầu sẽ rất khổ sở, tuy vậy về sau cảm xúc giống như đã dần chai lì, tôi cũng dần dần chấp nhận việc mình không thể buông bỏ đi hình ảnh của anh. Tôi chưa từng quên anh, cảm giác của tôi, suy nghĩ của tôi, tất cả đều vẫn vẹn nguyên như ban đầu, vấn đề là khi tôi bắt đầu quen với việc sống mà không có anh, giải pháp duy nhất để giảm bớt những cơn đau âm ỉ chực chờ phun trào là tôi phải cất đi những thứ ấy, sắp xếp chúng gọn gàng trong một ngăn tủ trong đầu và mặc cho chúng phủ bụi của thời gian, để tôi không còn bận tâm quá nhiều về chúng nữa. 
Lá phong đỏ rơi lên vai áo tôi, nhẹ nhàng chạm vào lớp áo len không quá dày rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi, mang đến cảm giác hụt hẫng kì cục. 
Giống như anh, đến khi tôi đã chẳng còn thấy ánh sáng nào vẫn khiến tim tôi hụt một nhịp. Mùa thu, anh, hai loại tồn tại khác biệt nhưng không hiểu sao lại giống nhau đến thế, đem cho tôi nỗi vấn vương mỗi khi lướt qua, thả lên người tôi hàng đống những chiếc lá úa vàng, giấu đi những thứ tôi muốn giữ làm bí mật và làm tôi biến mất khỏi cuộc đời anh một cách nhẹ bẫng. Khóc cũng đã khóc, đau lòng cũng đã đau lòng, những gì còn sót lại chỉ là những lỗ hổng không thể vá, dần dà cũng trở thành một phần quen thuộc của linh hồn, có cũng được cơ mà không có thì tốt hơn. Tôi thực tình không muốn chấp nhận việc tôi không thể tiến thêm bước nữa để gần hơn với anh, tôi như kẻ ngốc âm thầm ghen tuông trong lòng, rồi sau đó lại tự vấn bản thân: "Mình và anh ấy là cái gì mà lại cho phép bản thân ghen tuông?", nhưng sau vẫn là không cam lòng nhìn những người con gái khác nói lời tỏ tình với anh ấy. Đã rất nhiều lần tôi không giữ được tỉnh táo, ôm đầu ngồi trong phòng, nhìn bầu trời đêm bên ngoài mà gào thét điên dại, cuồng nộ hỏi Chúa vì lí do gì lại đem anh ấy tới, vì lí do gì lại khiến tôi không có cách nào để yêu anh, vì lí do gì lại nhào nặn tôi là một thằng con trai? Nhưng tôi biết, vẫn luôn luôn biết rằng sẽ chẳng ai đáp lại câu hỏi ấy cho tôi. 
Tôi vốn khô khan, không phải dạng người dũng cảm có thể đem tim gan phèo phổi của mình đưa cho người khác mà không đắn đo. Ngay từ đầu tôi đã chỉ có một lựa chọn là mau chóng quay đầu, lùi lại thật nhanh, nhưng tôi lại nhấp vào lựa chọn này khi xung quanh tôi đã là bóng đêm tĩnh mịch. Khi giác ngộ, tôi liền tự giác giữ nguyên vị trí, lựa chọn đứng sau cái bóng to lớn của anh, nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc mà không có tôi, giống như một cách buông bỏ nỗi đau đớn đè nặng trên vai bản thân. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn không nói ra. Tình cảm này chắc chắn nếu thổ lộ ra ngoài lập tức không thể vãn hồi, mà không cần phải mở miệng tôi cũng đã tự tay giết chết lời nói của mình rồi, để tôi một mình chìm đắm và gặm nhấm nỗi đau của bản thân thôi là quá đủ, tôi chưa từng muốn kéo anh vào tình cảm của tôi. Tôi từ rất lâu, trước cả khi thích anh đã hiểu rằng, nếu đã biết không có kết quả, tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Tôi không muốn mối quan hệ này rối tung rối mù lên, nên tôi sớm đã từ từ cố gắng lùi ra xa khỏi anh. Tôi đi càng xa, nỗi đau trước đây càng nhạt dần, bây giờ chỉ giống như một vết bầm khẽ nhói lên mỗi lần đụng tới. 
Đôi khi, không cố chấp với mối tình đơn phương nữa lại là tốt. Vừa là thuốc giảm đau cho bản thân, lại không khiến người kia cảm thấy có lỗi.
Tương tư một người, thích một người, yêu một người, dù khi chấp nhận buông tay sẽ đau không thở nổi, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn hơn rất nhanh, khi tâm trí ta cũng đã dần chấp nhân việc buông bỏ. Tôi tất nhiên vẫn nhung nhớ anh, nhớ đôi mắt tím ấm áp nhẹ nhàng, nhớ mái tóc cắt ngắn gọn gàng chạm vào rất mềm mại, chỉ là tần suất không còn nhiều như trước. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không bi lụy như đáng ra phải như thế, tôi cứ nghĩ mình sẽ ừm...suy sụp, đổ vỡ hay gì đấy đại loại thế khi tôi cất bước chạy ra xa khỏi anh. Có lẽ đúng là trong thâm tâm khi ấy giống như có gì đó vỡ vụn, nát thành từng mảnh nhỏ, nhưng rồi những mảnh vỡ ấy cũng tự chui vào một xó với những suy nghĩ hão huyền của tôi, châm chích một vài chỗ trước khi thật sự ngoan ngoãn nằm yên một góc.
Gió tạt vào mặt tôi, làm cái khăn quàng cổ mỏng tuột ra. Điện thoại trong túi quần bỗng kêu lên không ngừng, giục tôi nhanh bắt máy. Tôi đứng lại, từ từ rút điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị hai từ "Bệnh viện", tôi giật mình phát hiện bản thân đã suy nghĩ nhiều đến mức quên luôn mục đích ban đầu của mình. Kế hoạch là tôi sẽ tự đi bộ cơ, nhưng có vẻ bây giờ tôi nên bắt một chiếc taxi và đến bệnh viện nhanh thôi. 
---
Tôi bước vào sảnh bệnh viện, ung dung và thong thả. Lướt mắt tìm đường đến khoa tâm thần, tôi rảo bước đến trước quầy nhận thuốc của khoa, gõ gõ vào mặt kính lấy sự chú ý của người y tá đang cắm cúi hí hoáy đơn thuốc bên trong.
- Cô Fukawa, tôi đến lấy thuốc.
- À, vâng.
Cô y tá hơi giật nảy lên, vụng về kiếm trên bàn gói thuốc. Qua cái lỗ được khoét gọn gàng trên kình, tôi nhận thuốc, bỏ cái bọc nhỏ ấy vào túi quần cùng điện thoại. Fukawa nhìn tôi, chớp chớp mắt:
- Phải rồi, cái này thì cứ mỗi lần ăn xong là uống nhé, không có tác dụng quá cụ thể nhưng sau 2 tháng chắc sẽ có chuyển biến tích cực. Mà nghe nói, anh đã nghỉ việc rồi à? Có phải do bị bệnh không đấy? Mặt anh rất xanh xao.
2 câu cuối được ép đến âm lượng nhỏ nhất, cô ấy lo lắng ngước nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, đáp lại:
- Tôi nghỉ, nhưng không phải thế, chỉ là muốn tự mình làm mọi thứ, không sếp không đồng nghiệp thôi...
Fukawa gật gù, bảo tôi nhanh ra về đi rồi lại tập trung lật lật giấy tờ trên bàn. Tôi chào cô ấy rồi rời đi thật nhanh, vừa bước đi vừa thắt chặt lại chiếc khăn quàng, mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.
Thật tình, rất muốn giống như trước đây, chiều thu cùng nhau ngồi uống cà phê đọc sách. Tôi cười khẽ. Rủ anh đi vì không muốn đi một mình chỉ là cái cớ thôi, tôi vẫn là muốn nhìn dáng vẻ trầm tư đọc sách của anh, đằng sau là khung cảnh mùa thu và những chiếc lá đỏ khẽ bay bay trong gió. Qua trang sách, tôi chăm chú nhìn gương mặt điển trai băng lãnh nhưng vẫn có nét dịu dàng ấy, bóng cây phong đổ lên gương mặt anh khiến mọi thứ giống như một bức tranh động. Mắt nhắm lại, thở ra một làn khói mỏng dính, tâm trí tôi bất chợt run rẩy một chút. 
Mùa thu à, làm sao để có thể hoàn toàn quên đi anh đây?
---
Lì xì muộn nhó:)))))))) Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhaaaaaaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneshot về Rinsan, RansanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ