//Rinsan// Nhỏ bé con

332 31 4
                                    

Warning: OOC! Cả hai đều không phải bất lương, là người bình thường thôi và Sanzu bị teo nhỏ thành kích cỡ của một đứa bé 5, 6 tuổi:Đ

---

Sanzu nhìn mình trong gương, lại quay qua nhìn ông cảnh sát đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Ai đó làm ơn giải thích cho hắn biết là cái chuyện ảo ma gì đang xảy ra đi????

Ok ok! Hắn năm nay đã 28 tuổi rồi đấy! 1m72, 55 kg, vừa mới kiểm tra sức khỏe tháng trước luôn nhé, không sai được!

Và bây giờ nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình xong, Sanzu nghĩ hẳn mình đã phá hỏng mọi định luật của cái xã hội này rồi. Dù cân nặng có vẻ không cân xứng với chiều cao của hắn lắm, nhưng có suy dinh dưỡng cỡ nào thì hắn cũng đâu thể biến thành trẻ con được?!?!?

Đấy đấy! Nhìn trong gương kia kìa, còn không phải trong đấy là một thằng bé tóc bạch kim dài dài mặt phúng phính với mớ quần áo rộng quá khổ sao?!? Sanzu điên cuồng dụi mắt mình, chớp mắt liên tục rồi lại mở mắt ra.

Và hắn vẫn chỉ thấy trong gương là mình, nhưng ở phiên bản 5, 6 tuổi gì đó.

Lịt con pẹ cuộc đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đậu móa nó hắn rốt cuộc đã gây ra thứ nghiệp chướng gì vậy???????

Sanzu âm thầm gào thét, đôi mắt to tròn long lanh vẫn dán chặt vào gương.

- Bé con à, có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ nhóc không?

Ông cảnh sát có vẻ đã chán ngấy việc phải nhìn Sanzu ngơ ngác ngắm mình trong gương rồi nên đành lên tiếng. Sanzu nghe thấy cũng đành dứt mắt ra khỏi sự thật kinh hoàng, nhìn qua ông chú cảnh sát.

- Méo...

Sanzu mở miệng, rồi nhanh tay bụm miệng mình lại. Ấy ấy, suýt thì hỏng! Chửi bậy riết rồi quen miệng!

- Dạ, không nhớ.

Sanzu sửa lời, giọng nói bỗng nhiên trở thành tông độ cao vút của con nít.

- Thế thì nhóc cứ ngồi đây vậy, đành đợi ba mẹ nhóc tới thôi.

Ông cảnh sát thở dài ngao ngán.

"Ông đây méo có ba mẹ"

Sanzu nghĩ thầm.

Người thân cũng không có, chỉ có người yêu thôi.

Đừng hỏi hắn vì sao không gọi cho người yêu tên Rindou của mình. 

Dĩ nhiên là vì sĩ diện của một thằng đàn ông rồi! Dù hắn nằm dưới nhưng vẫn là đàn ông nhé!

Tiếng điện thoại của ông chú cảnh sát dường như đã kéo tâm trí Sanzu về với mặt đất, hắn khẽ giật mình, quay qua nhìn nơi phát ra tiếng chuông.

Nhác thấy ông cảnh sát đi ra chỗ khác để nghe điện thoại, Sanzu lập tức nảy ra một ý nghĩ. 

Nhà hắn và Rindou mua cách đây chắc không xa, dù đang trong cơ thể trẻ con, nhưng may mắn hắn vẫn giữ được sức mạnh và sự bền bỉ, đi bộ về hẳn cũng không sao. Sanzu suy nghĩ thật nhanh, rồi quyết định sẽ hành động ngay lúc này, khi ông cảnh sát không để ý tới hắn.

Oneshot về Rinsan, RansanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ