Chương 15: Giết Người

2.2K 170 22
                                    

Tôi ghét ngược, tôi ghét trà xanh

Truyện của tôi nói không với ngược và Trà xanh.

Chap này tuy tiêu đề là giết người nhưng Tankhun mới là nhân vật chính. Xin dành chương này cho cậu cả chính gia quá mức xuất sắc của tập hôm qua ^^ mãi yêu Tankhun

==

[Porsche]

Đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy ác mộng, Kinn như một con ác quỷ từ từ tiến tới tôi với nụ cười ma quái. Arima của tôi rất mạnh, tôi có thể hất tung mọi thứ, thậm chí đốt cháy mọi thứ, tạo khiên chắn ngăn cách mọi thứ nhưng không gì có thể ngăn anh ta. Bàn tay anh ta giữ chặt lấy tôi, hàm răng anh ta cắn xé tôi.

Tôi tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi: "Chết tiệt! Rốt cuộc tên khốn đó đã làm gì tôi thế này?" Tôi vào phòng tắm đổ đầy nước lên đầu rồi tự nhìn vẻ thảm hại của mình trong gương. Tôi tự ôm lấy bản thân, trong sâu thẳm bùng lên cảm giác khó chịu, thậm chí là bất lực đến phát điên.

"Ê! Ổn chứ?" Pete về rất muộn vừa cởi áo vừa cười với tôi, sau đó nó rút một điếu thuốc ra châm lửa.

"Không ổn. Nhưng rồi sẽ ổn!" Tôi đáp.

Pete cười nhưng không tươi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc mới đầu, có những lúc khi không có ai Pete lại luôn bày ra cái bộ mặt nhăn nhó mệt mỏi như vậy rồi.

"Mày ở chỗ Kinn thế nào?" Tôi hơi tò mò hỏi ngược lại.

"Tuyệt lắm! Mày không biết đâu, cứ như là tao đã tìm thấy ánh sáng cuối đường và đi ra khỏi con đường bóng tối vậy." Pete cười nhẹ nói "Ở với Tankhun rất vui nhưng cũng rất bí bách, phải chạy theo cảm xúc của cậu ấy. Nói thật nhiều lúc muốn phát điên. Ở chỗ cậu Kinn làm việc văn phòng cũng được, lái xe đưa đón cũng được vẫn có cảm giác thoải mái hơn."

"Vậy hả?" Tôi lẩm bẩm "Sao ai ở bên Kinn cũng cảm thấy thoải mái chỉ có tôi là khổ sở?"

"Ah Pete! Mày vừa đi đâu mà về muộn thế?" Tôi cố đổi chủ đề

"À, đưa khách của cậu Kinn về nhà." Pete thờ ơ trả lời.

"Khách hả? Tao tưởng lần trước nó bắt cóc tao là lần đầu tiên mà nó đưa ai đó về nhà? Khun Korn nói vậy mà." Vừa dứt lời, Pete liền tròn mắt mà ngạc nhiên hỏi tôi.

"Porsche ....Mày không biết sao?"

"Biết gì cơ?"

"Thì..." Pete chưa kịp nói hết câu, tiếng báo thức vang lên cắt ngang câu chuyện. Pete bỏ đi tắm, tôi cũng không hỏi lại.

==

[Porsche]

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà tôi không cần đi học, đi huấn luyện hay bị đem ra làm chuột bạch ở trường. Tôi cùng Pete đóng ổ ở chỗ Tankhun.

"Ừm... Cậu Khun." Tôi nhẹ nhàng gọi.

"Sao?"

"Cậu không nghĩ tới việc ra khỏi nhà sao?" Khun thì vô cùng nhàn nhã, dường như mấy Series phim Drama chính là xã hội ngoài kia đối với hắn. Nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi sự ngột ngạt tù túng này.

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ