Ngoại truyện: PolArm

1.4K 112 21
                                    

[PolArm]

Pete, Arm và tôi là bộ ba đứa còn trụ lại cuối cùng của lứa cận vệ năm đó được P'Chan đích thân huấn luyện. Có người bỏ mạng vì nhiệm vụ, có người không thể chịu nổi áp lực mà bỏ việc, cũng có người phản bội rồi bị kết án tử.

Năm đó khi được phân vào đội của cậu cả Tankhun cũng được coi là một nửa án tử rồi, Tankhun thường xuyên bị bắt cóc do có sức mạnh đặc biệt nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ như hai cậu chủ Kinn và Kim nên cận vệ rất mệt mỏi. Đối phó với đám bắt cóc vất một chạy theo sự tùy hứng của Khun vất mười.

Pete vừa nhận chức Đội trưởng rất nhanh đã nhìn ra vấn đề từ đội của Khun và dứt khoát thay đổi triệt để tất cả, việc cần bỏ liền bỏ, người không nghe lệnh thì đuổi luôn, từ đó sự an toàn của Khun và đội cận vệ mới được cải thiện và ổn định. Pete bề ngoài có vẻ dễ thương hơi ngố tàu, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn chuyện nghiệp nhưng ẩn sâu bên trong bản lĩnh thực sự lại xù xì và gai góc. Dường như Pete và Tankhun có một sự đồng điệu về tâm hồn mà cả tôi và Arm không thể nào có được. Pete rất biết cách chiều chuộng Tankhun nhưng lại hướng cậu chủ phải theo ý mình rồi từ đó cả hai hình thành một sự gắn kết và ảnh hưởng thậm chí là ỷ lại.

Arm lại không như vậy, cậu ấy tuy không mạnh thực chiến nhưng lại có Arima hỗ trợ phù hợp nhất với Arima của Khun lại có kỹ năng về công nghệ hữu ích. Từ khi có Arm công việc và cuộc sống của Tankhun quy củ, hợp lý rõ ràng hơn rất nhiều.

Còn tôi ư (^^) Tôi chính là cái gọi là sức mạnh của cơ bắp với thân hình cao 1m90 và Arima cân bằng, tôi ở giữa theo chân bảo vệ cho cả nhóm. Vị trí của tôi luôn ổn định không cần thiết phải phân thân lúc thì theo cậu Kinn, lúc lại bị Khun Korn triệu tập như Pete và Arm. Tôi và Tankhun luôn như hình với bóng, cậu ấy đi đâu tôi theo đó.

"Mày thật đơn giản, tao thích!"

Đó là điều đầu tiên và cũng là duy nhất Tankhun khen tôi.

Ấy vậy mà Khun Korn lại vô cùng hài lòng với độ chơi bời của chúng tôi miễn là con trai yêu quý của ông được bảo vệ tốt nhất. Sau vài năm, chúng tôi hình thành bộ tứ siêu nhàm chán, sáng xem phim, hát Karaoke, trưa nhảy sàn, thích thì làm việc chút chút, tối lại xem phim chơi điện tử. Công việc cận vệ của chúng tôi dần chuyển đổi sang thành bảo mẫu trông trẻ. Nhàm chán nhưng an toàn.

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi rời khỏi Tankhun lại chính là lần định mệnh suýt toi luôn cả cái mạng.

Đó là đêm Hội chợ ở Đức.

Tôi đi theo Tankhun càn quét một cửa hàng ném phi tiêu thưởng thú bông. Tuy hơi khùng khùng lại trẻ con nhưng Tankhun lại là một thiện xạ tài năng, tất nhiên trò chơi trẻ con này không thể làm khó cậu chủ được. Ông chủ cửa hàng đang van nài Khun dừng lại trước khi cậu ấy lấy nốt con thú bông cuối cùng.

Tôi liếc mắt thấy Arm và Pete đang tận hưởng mấy món ăn đặc sản cho đến khi cậu Vegas xuất hiện. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp muốn chạy ngay đến đứng chắn cho họ cách xa vị Thiếu gia nổi danh ác quỷ kia. Nhưng tôi lại không thể rời xa Tankhun được.

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ