Ngoại truyện: Ra Mắt

2K 115 9
                                    

[Vegas]

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn khi bạn hạnh phúc.

Tôi đứng tựa cửa cười ngây ngốc ngắm nhìn Pete đang bế Venice đung đưa đi đi lại lại trong phòng ngủ, em ngâm nga một bài hát ru nào đó có giai điệu dòng nhạc Celtic mà rõ quỷ nhỏ rất thích. Hai người chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già, thi thoảng nhìn nhau cười vô thức mà không cần nói thành lời. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy như Pete đang lo lắng điều gì đó mà không thể nói với tôi. Tôi không vội hỏi, em chưa nói chắc hẳn có lý do, tôi sẽ tôn trọng cho đến khi Pete sẵn sàng chia sẻ.

Pete đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, dù tôi tự biết bản thân mình không phải chàng trai trong mơ, tôi vẫn đang cố gắng trở thành một bạn trai bình thường có thể làm mọi điều mà một người bạn trai bình thường có thể làm, và tương lai là một người chồng tốt.

"Pete, Quỷ nhỏ ngủ chưa?" Tôi lên tiếng khi thấy Pete đã ngồi xuống im lặng được một lúc, em ôm Venice bằng cả hai tay sau khi bỏ bình sữa ra khỏi miệng thằng bé.

Khi tôi tới gần thằng bé có vẻ đã lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố mở đôi mắt tròn xoe mắt để nhìn Pete.

"Suỵt! khẽ thôi, bé con sắp ngủ rồi." Pete nhanh chóng ra hiệu cho tôi nhỏ giọng rồi cúi xuống mỉm cười với quỷ nhỏ.

Em trai tôi, người thừa kế của tôi đã sớm có được tình yêu thương từ tất cả mọi người, từ Pete, Bác Eliza, Porsche, thậm chí Tankhun cũng bị quỷ con mê hoặc. Thật đáng tiếc vị trí người thừa kế độc tôn trong gia tộc của thằng bé không kéo dài lâu. Khi bây giờ KinnPorsche đã có một baby cho riêng họ. Sự kỳ diệu của việc Porsche có thể mang thai đến giờ vẫn khiến tôi choáng ngợp, tuy nhiên nhìn xa hơn thì sự việc này đã hóa giải nhiều vấn đề khó khăn có thể xảy ra trong tương lai.

Còn hiện tại, "Tôi" cha của Quỷ con trên danh nghĩa lại là người duy nhất có vấn đề với sự tồn tại của thằng bé. Tôi ghen tị với nó, rất rất rất ghen tị! Tôi thực sự cảm thấy tức giận đến ứa gan khi Pete tập trung toàn bộ sự chú ý của em ấy vào một mình quỷ con!

Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của bác gái và Porsche, Pete càng ngày càng thành thạo trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Em không để Bảo mẫu hay thậm chí bất cứ ai thay mình trong việc nuôi dưỡng Venice.

Cho dù tôi có tận dụng triệt để lòng tốt của Phu nhân Eliza và Porsche, để tống khứ thằng bé sang Chính gia bất cứ lúc nào có thể nhưng trong hơn 24 tiếng của một ngày bình thường, Pete vẫn dành tận 20 tiếng cho Venice, em chỉ dành ra hai tiếng để ngủ, hẳn một tiếng đồng hồ để tắm, thỉnh thoảng chơi game, giải quyết những việc trên dưới Thứ gia với Venice trên tay. Và chỗ thời gian ít ỏi còn lại mới là của tôi!

Đây là một sự thiệt thòi không thể nào chấp nhận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian ân ái của chúng tôi.

Venice dường như cũng có giác quan nhạy bén đặc trưng của nhà Korawit, thằng bé cực kỳ dị ứng với Bảo mẫu người mà thực sự không hề ưa thích gì cả ba và mẹ đẻ của nó. Tôi từng cầu xin Pete thuê một vú nuôi chăm sóc riêng nhưng em ấy nhất quyết từ chối. Pete nói rằng em ấy muốn nâng niu Venice bằng chính đôi tay của mình.

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ