Chương 2: Nhà

2.4K 189 23
                                    

[Porsche]

Tôi về đến nhà thì đã rất muộn, nhưng đèn phòng Porschay ở tầng hai vẫn sáng.

Tiếng mở cửa vừa vang lên thì tiếng bước chân như khủng long của thằng em trai tôi đã chạy vội từ trên lầu xuống. Ánh mắt nó hơi mơ màng, có vẻ rất buồn ngủ rồi mà cố đợi tôi về.

"Anh hai về rồi."

"Ừ! anh về rồi, sao chưa ngủ?"

"Định chờ anh về cùng ăn bánh, nay em mua ít bánh rán ngon lắm. Em đi hâm nóng lại nhé." Porschay hớn hở kể lại, nụ cười xinh xắn của thằng bé làm tan biến mọi mệt mỏi trong tôi.

"Ừ! hâm lại giúp anh."

Trong lúc Porschay đang luôn tay luôn chân trong bếp, tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái. "Hôm nay thật là một ngày dài đầy mệt mỏi, sao chổi quét qua mà!"

Thứ duy nhất mà tôi sợ bây giờ là "Tên thiếu gia kia cũng thấy tôi có năng lực rồi, nhỡ hắn ghi thù rồi đến đòi lại đồng hồ thì sao đây? Đáng lẽ nên đè hắn ra mà làm cho mất trí cho rồi !" Tôi thở dài tiếc nuối.

Porschay bê khay bánh nóng hổi ra lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của tôi. May mắn thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại đảm đang, cuộc sống của hai anh em tôi có thể nói là yên bình.

Sau khi đuổi Porschay đi ngủ. Tôi mới nhấn điện thoại gọi cho chế York để kiểm tra tình hình của quán. Quả nhiên, cô ấy nói rằng chúng tôi vừa rời đi không lâu thì một đám người bí ẩn tới xử lý đống lộn xộn đó. Cảnh sát chỉ ngó qua không nói gì thêm.

York còn càu nhàu tra hỏi xem tôi đã đắc tội gì với cái đám xã hội đen mà chúng lại dò hỏi về tôi. May là chế thương tôi nhiều nên đã nói dối lấp liếm cho, rằng tôi chỉ là khách qua đường không phải nhân viên. Chế còn bảo tôi lánh mặt một thời gian cho mọi thứ lắng xuống đã.

Tất nhiên là tôi đồng ý, tuy rằng không nỡ nhưng sau khi tẩu tán được chiếc đồng hồ này tôi nhất định sẽ bỏ ra một khoản bồi thường cho Quán và chế York. Chiếc đồng hồ này quý giá thật nhưng không xứng đáng để tôi bất chấp giữ lại. Tôi cũng cần có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập và một chút dành cho thú vui sửa chữa đồng hồ của mình.

Ngoài việc làm pha chế cho quán, tôi còn giúp chế York làm kế toán, sổ sách, tìm kiếm thông tin khách hàng và tất nhiên là cả những phi vụ nhỏ không tiện nói ra. Với năng lực của mình những việc này đối với tôi không khó và cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhờ vậy mà Chế York đặc biệt yêu quý tôi. Đổi lại Chế cũng giúp đỡ tôi có đủ khả năng trang trải cuộc sống của hai anh em, nhất là khi tôi vẫn đang học đại học mà trường của hai anh em học phí thực không hề thấp.

Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ mãi bình yên như vậy. Tôi ngủ thiếp đi.

==

[3 ngày sau]

Porschay nói ai đó gọi điện hỏi tôi nhưng lại không nói tên khiến tôi chột dạ.

"Alo! Porsche, chiều nay ghé quán được không?" Chế York bỗng nhiên gọi điện trong khi tôi đang sửa dở dang một chiếc đồng hồ cũ mới mua lại được từ một bà bán đồ đồng nát. Mọi người sẽ không tin được mấy bà đồng nát có thể tìm ra được những thứ kỳ lạ đến thế nào đâu.

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ