Chương 53: Master

1.9K 167 39
                                    

[Master - Chủ nhân]

"Master!" Một tên hầu cận khom người đi vào căn phòng tăm tối chỉ có chút ánh sáng le lói, hắn quỳ một bên đầu gối xuống, cúi gầm mặt kính cẩn nói: "Purple Treasures (Porsche) và Blue Treasures (Chay) đã trở về căn nhà cũ của Silver Princess. Nhưng... những người con trai của Teerapanyakun cũng đã theo đến đó."

"Healing (Kara) và Sunny Treasure (Pete) có ở đó không?" Một quý ông trong một bộ Vest lịch lãm đắt tiền đang vắt chéo chân ngồi trên cao như thể  một vị vua ngự trị trên ngai vàng. Giọng ông ta không rõ ràng mà như những tiếng Echo vang vọng ngược lại từ những vách tường. Nhưng cho dù không nhìn rõ người bên dưới vẫn cảm thấy được sự lịch lãm, khí chất đầy uy quyền từ vị chủ nhân của mình.

(*Arieon gọi biệt danh của các Arima theo màu sắc hoặc đặc điểm tính chất sức mạnh của họ. Sunny nghĩa là đầy nắng ám chỉ Arima của Pete có màu vàng như ánh nắng. Healing là chữa lành ám chỉ Arima hệ chữa trị của Kara.)

"Dạ, thưa có ạ!" Tên hầu cận cúi đầu thêm sâu.

"Cả hai anh em của Thứ gia?"

"Dạ vâng, họ đều đã tụ tập lại" Tên hầu cận ngắn gọn đáp lời.

"Tốt đỡ phải tốn công.  Chúng ta không cần vội, chúng sẽ tự tìm đến chúng ta, đến lúc đó ta có thể hoàn thành ước nguyện của mình rồi"

Tên hầu cận vội vã giữ nguyên tư thế khom người nhắm chặt mắt mà rời đi. Hắn không dám nhìn lên người mà hắn gọi là chủ nhân kia thêm một lần nào nữa. Có lẽ cũng không thể gọi ông ta là con người nữa khi mà một nửa cơ thể của ông ta đã biến hoàn toàn thành khói đen. Ông ta thậm chí còn chẳng còn cái đầu, phía trên vị trí đó hiện nay chỉ còn lại một đám khói đặc quánh không ngừng tỏa ra những tia khói trông như mạch máu màu đen ngòm và chết chóc.

Một bàn tay của ông ra cũng đã biến dị trông giống như một cái rễ cây dưới dạng khói được cắm vào thay thế không ngừng uốn lượn vô cùng ghê rợn. Hắn đã run rẩy kinh hãi suốt nhiều ngày và không thể ngủ nổi khi đã một lần lầm lỡ nhìn thấy Master của mình, một lần – một lần duy nhất.

Master không quá để ý đến thái độ sợ hãi của những kẻ xung quanh, vì ông ta chẳng quan tâm miễn là chúng được việc. Dù không còn có mắt, ông ta vẫn say đắm ngắm nhìn những ống nghiệm khổng lồ đối diện trước mặt mình. Dù không còn có miệng nhưng ông ta vẫn hài lòng mà bật ra những tiếng cười. 

"Ước nguyện của ta! Ước nguyện của ta sắp có thể hoàn thành rồi!"

==

[Cuốn băng thứ nhất]

Đại sảnh của Nhà Chính.

Agnes (Porsha): "P'Korn... anh hai xin hãy giúp chúng em, bọn em thực sự không còn nơi nào để đi, cũng chẳng có thể tin tưởng ai được nữa." Công chúa Bạc một tay dựa vào chồng, một tay đỡ bụng bầu muốn quỳ xuống cầu xin nhưng Khun Korn đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Đừng làm vậy, chúng ta cho dù thế nào vẫn là anh em. Trước hết hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đã." Khuôn mặt ông không giấu nổi sự ngạc nhiên, sâu hơn đó còn là lo sợ nhìn vào bụng của Agnes (Porsha).

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ