Chương 44: Bad Day

2.3K 176 23
                                    

[Pete]

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, có gì đó đang bao phủ cơ thể tôi vô cùng mềm mại và ấm áp. Tôi cứ ngỡ mình đã trở về nhà trên đảo an toàn và bình yên, nơi những nỗi đau đớn dằn vặt đều đã biến mất. Biển trời bao la tự do, làn gió mát rượi cho tôi cảm giác thanh thản thư thái, không có bất cứ điều gì có thể làm hại tôi được nữa.

"Bà ơi... cháu mệt lắm." Bà vẫn nghĩ rằng tôi đang đi du lịch, vẫn đang chờ tôi trở về. Tôi xoay người để níu chặt lại sự ấm áp.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi để mặc những giọt nước mắt chảy dài xuống. Tôi luôn cười nên rất ít khi khóc, gần đây thì ngược lại đã khóc rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận thấy bàn tay kia gạt đi những giọt nước mắt trên gò má mình rồi siết chặt vòng tay hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng ngay khi tôi tỉnh lại thì niềm hạnh phúc nhỏ bé mà tôi mơ thấy đã biến mất ngay lập tức. Tôi từ từ mở mắt một cách khó khăn, khung cảnh lần này không thay đổi, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tối của Vegas, ít nhất Ác ma đã rời đi.

Bên gối có một lời nhắn để lại: "Tôi có việc bận. Hãy là một bé ngoan nhé!"

"Bé ngoan?" Tôi ghét từ này, vò nát giấy nhắn và vứt vào góc phòng. Nó làm tôi nhớ đến khi Vegas tra tấn mình, anh ta coi tôi như một con thú cưng không hơn, không kém.

Khác hoàn toàn với ở Chính gia, mọi người rất hay đùa khi Phu nhân Eliza yêu thích một ai đó thì sẽ gọi họ là Cún con. Thái độ cưng nựng của bà với chúng tôi đúng là giống như yêu thích một vật nhỏ đáng yêu nhưng không hề mang theo hàm ý miệt thị, coi thường.

Đồng hồ trên tường điểm đúng mười một giờ trưa, tôi từ từ nâng người dậy cố chịu cơn đau nhức chưa biến mất, nhất là ở là thắt lưng. Trên người tôi chỉ còn duy nhất có chiếc quần thế thao. Trên tủ cạnh giường có một bát cháo vẫn còn hơi ấm và một vài viên thuốc đặt trên đó. Có phải Vegas đã chuẩn bị cái này cho tôi không? Con người hắn thật không đoán lường được, lúc vui vẻ thì ân cần nhưng chỉ cần điên lên...

Tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi phải trở về nhà. Bà ngoại vẫn đang đợi tôi trở về. Để trở về tôi cần sức mạnh, và cả sức lực để chiến đấu chống lại tên điên kia. Tôi đã ghi nhớ mối thù này và sẽ trả thù lại cho hắn ta gấp trăm lần.

Tôi không thể bỏ cuộc, nhanh chóng giải quyết bát cháo và uống thuốc. Tôi tiếp tục tìm kiếm trong mọi ngóc ngách, gầm giường, ngăn tủ xem có gì giúp tôi thoát ra được không ... Thật thất vọng, căn phòng bí bách và hoàn toàn trống rỗng.

Tôi muốn giật tung cái rèm cửa đen để ánh sáng tràn vào phòng nhưng cho dù là ánh nắng ban trưa gay gắt cũng chẳng thể khiến căn phòng bớt âm u hơn.

"Giúp tôi ... Ai đó, làm ơn!" Tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy. chẳng lẽ cái không gian khống chế này còn cách âm được sao? Chết tiệt!.

"Bình tĩnh, Pete! Haizz ... Mình đang hành động ngu ngốc, cần tìm kẽ hở cái không gian này của Vegas. Cả hai chúng tôi đều là do chính tay Khun Korn dạy dỗ và đào tạo. Mình biết tất cả những gì hắn biết. Vegas là một cái " ổ khóa" mà khóa thì sẽ có thể mở, chỉ cần tìm thấy lỗ khóa hay Chìa khóa mà thôi.

KinnPorsche -  Thế Giới Của Sức MạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ