Chương cuối: Đoàn tụ
"Anh là mặt trời xuất hiện trong cơn gió mùa hè
Anh như những chiếc lá đang rơi khi mùa thu sang
Đối với em, tất cả những gì về anh đều là điều tuyệt diệu, là điều bí ẩn
Có những đêm em giật mình thức giấc và cảm thấy sợ hãi vu vơ
Em mơ hồ ngỡ rằng anh đang ở nơi đây, nhưng rồi anh đến bên em
Và một lần nữa, em hiểu rằng anh là tất cả đối với em."
***
1 tuần sau.
Dường như thời gian trôi đi rất nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Miên làm việc tại tập đoàn HQ. Cả phòng muốn làm 1 bữa chia tay nhưng cô từ chối, có lẽ điều đáng sợ nhất đối với cô từ trước tới giờ chính là khoảng khắc chia ly.
Buổi chiều Hạ Miên thu dọn đồ đạc. Linh Hà buồn rầu, cô bé nước mắt ngắn dài nhìn Hạ Miên, vị trưởng phòng nữ đầu tiên mà cô được làm việc cùng, vậy mà mới được vài tháng lại phải chia tay.
- Chị Hạ Miên, em không hiểu tại sao chị lại nghỉ, công việc không phải đang rất tốt hay sao.
- Ừ, chị có chút việc gia đình....
- Em sẽ rất nhớ chị, chị nhớ cập nhật tình hình lên facebook cho em biết nhé.
- Em hãy cố gắng làm việc tốt. Khi nào có dịp lên Tuyên Quang thì alo cho chị.
- Vâng, ...nhất định rồi.
Linh Hà ôm lấy Hạ Miên. Trong mắt cô bé Hạ Miên giống như 1 người chị thân thiết. Và dù chưa làm việc nhiều với nhau nhưng trong lòng cô bé luôn quý mến vị trưởng phòng xinh đẹp giỏi giang của mình.
Hạ Miên bê đồ ra khỏi sảnh khách sạn. Cô đặt thùng catton xuống đất, quay đầu nhìn lại tòa nhà... Nơi đây...cho dù thời gian làm việc ở đây chư dài nhưng có biết bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra... và nhất là, có sự tồn tại của hắn... Một kẻ tuy bề ngoài luôn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lại luôn dành cho cô sự ấm áp... Hạ Miên cười buồn, hít 1 hơi thật sâu cô cúi xuống bê thùng đồ đi thẳng ra xe taxi. Sáng mai sau khi trả lại phòng trọ cô sẽ dời khỏi đây mãi mãi... Mảnh đất này đã gắn bó với cô gần 10 năm, có biết bao ký ức ở đây... Nhưng có lẽ đã đến lúc cô dành tất cả cho bé Thỏ. Đó chính là điều quan trọng nhất cho đến hết cuộc đời này của cô.
Đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc trong phòng thì có chuông điện thoại. Là số của Đăng Minh, suốt 1 thời gian bận bịu bàn giao công việc vừa qua, cô đã quên mất anh. Có lẽ cô cũng cần 1 lần gặp mặt trước khi rời khỏi.
"Hạ Miên, Em đang làm gì vậy? Anh gặp em được không?"
"Vâng, hiện em đang dọn dẹp, tối nay em rảnh"
"Vậy... 7h anh đón em nhé, anh mời em cafe."
"Vâng".
"Em làm tiếp đi, hẹn gặp em tối nay"