Chương 9: Giấc mơ!
"Cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ
Trong khi em đang ngủ bình yên
Và em chẳng thể nghe tiếng gió lạnh ùa về
Em đã ngủ say quá rồi
Bên ngoài tối tăm kia, mặt trăng bị che khuất
Bởi ánh sao mà chỉ mình tôi thấy
...
Trong khi thế giới ngoài kia đang ngủ
Và mọi người bao bọc lấy nhau thật chặt
Ồ, tôi là kẻ thức đêm nơi đây
Trong đêm bão dông này"
Đây là lần đầu tiên Hạ Miên đưa bé Thỏ đi chơi công viên trong thành phố. Mỗi lần tranh thủ về thăm con cô đều không đủ thời gian đưa cô bé đi. Phương Linh háo hức chạy khắp nơi. Cô bé tròn xoe mắt nhìn những thứ xung quanh, rồi đòi tham gia đủ trò chơi. Nhưng Hạ Miên vốn rất nhát trong mấy trò mạo hiểm vì vậy người vào cùng bé Phương Linh luôn là Hoàng Quân. Ngắm nhìn hắn cùng con gái vui vẻ chơi đùa Hạ Miên bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc. Chưa lúc nào cô lại thấy nhiều cảm xúc như thế này. Hoàng Quân cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Nhìn hắn cười rạng rỡ khiến Hạ Miên kinh ngạc. Không ngờ khi hắn cười lại thu hút đến như thế. Ngày hôm nay hắn hoàn toàn biến mất vẻ kiêu ngạo lạnh lùng vốn có. Thay vào đó là 1 người đàn ông dịu dàng, mang đến cảm giác ấm áp cho cô lại hết sức quan tâm đến bé Thỏ. Hạ Miên hầu như không dời mắt khỏi 2 người bọn họ. Phương Linh thi thoảng lại đưa tay vẫy vậy cô, vì thế Hoàng Quân cũng làm theo động tác ấy. Hắn nhìn Hạ Miên đầy trìu mến, ánh mắt ấy khiến cô trở nên bối rối. Nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc của con gái khiến cô quên hết tất cả. Có lẽ chỉ cần con được cười như thế với cô cũng đã là quá đủ.
Hoàng Quân sau khi tham gia hết các trò chơi trong công viên cũng bắt đầu thấm mệt. Cô bé Phương Linh thì hầu như không biết mệt là gì. Cứ hết trò chơi này là cô bé lại kéo hắn đến chỗ khác. Mặc dù nhìn bề ngoài cô bé có vẻ yếu đuối nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ và bạo dạn. Có những đứa trẻ bằng tuổi nhìn thấy mấy con thú đáng sợ thì khóc thét, hoặc chơi 1 trò chơi mạo hiểm là sợ không dám ngồi mà cô bé lại chẳng có chút sợ hãi nào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ,hai mắt trong veo...
Đi hết 1 lượt quanh Công Viên, đã gần 4h chiều. Hạ Miên chợt nhớ ra Hoàng Quân còn phải về Khách Sạn nên cô vội vàng giục hắn quay về. Bé Phương Linh dường như vẫn nuối tiếc, cô bé vẫn muốn được chơi 1 lượt nữa. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ cô bé không dám đòi thêm. Lúc đi ngang qua quầy thú nhồi bông, Hoàng Quân đứng chọn mua 1 chú thỏ hồng rất to rồi mang tặng bé Phương Linh. Cô bé thích thú vô cùng, chú Thỏ Hồng còn lớn hơn cô bé.
— Woa, thích quá, vậy là từ nay con có Thỏ hồng để ngủ cùng rồi.
— Công chúa, con cảm ơn chú đi.
— Vâng, con cảm ơn chú đẹp trai. Hôm nay con rất vui.
— Ừ, chú cũng cảm ơn con, chú rất vui.