chap 4

534 14 6
                                    


Vào buổi tối tại nhà Uchia .

" con về rồi đây ba mẹ ơi " Sunamaru từ cổng lớn chạy thẳng vào.  " ba ơi hôm nay con vừa mới ....." thằng nhóc vừa chạy ào vô đã thấy 1 con mèo đen ló như chào mừng nhóc đã về " meoooo "

Con mèo dụi dụi cái đầu nó vào chân cậu " hả...." khi thằng nhóc còn khó hiểu thì hinata đã nghiêm mặt khi cả người toàn là đất cát mặt mày lấm lem. 

" Con lại bày ra trò gì nữa vậy hả , cô ino vừa gọi điện mắng vốn vì con với Inojin và shikadai lại chạy tứ phương nữa kìa " hinata bất lực nhìn thằng nhóc cười trừ

"Hì hì hì.....Co..con đi tắm đây " nói rộ
bfi chạy ù vào trong quên cả cởi giày .

" Thật là ..." tiếng thở dài với cái lắc đầu nhẹ. Quay đi lại bắt gặp thân ảnh người chồng đang dựa vào tường vịn cầu thang. 

"Sas...anh tắm xong rồi...à " nhận được cái gật đầu từ chồng mình cô cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng vẫn không  biết là gì. Suy nghĩ ấy nhanh bay biến , đi vào phòng khách dọn bàn trà vào bếp.

" anh có uống trà nữa không để em dọn ....nhmmm ngày mai anh có đi gặp naruto không "  hinata tiến đến bồn rửa chén , vặn vòi nước rửa từng chén trà , đổ xác trà đi . Quay sau nhìn biểu cảm chồng mình nhưng chưa đầy 1 giây đã quay đi vì anh cũng đang nhìn cô . Người cô đỏ lử đang suy nghĩ tại sao sasuke lại nhìn cô .

" bố ơi , ngày mai bố đi chơi với con nha " sunamaru lao nhanh vào sasuke . Dù thấy kịp nhưng sao theo bản năng cậu lại để yên cho thằng nhóc xà vào lòng mình .
Cảm giác muốn đẩy ra nhưng lại ko nỡ lòng tràn ngập boăn khoăn rối rắm .

"Sunamaru....con đang làm gì vậy"
Hinata hoảng hồn chạy lại chỗ 2 bố con.  Cô rất sợ sasuke sẽ làm thằng bé bị thương hay nói ra mấy câu làm thằng bé buồn đại loại là vậy......¡

Sunamaru ngước mặt lên nhìn mẹ , khó hiểu khi mẹ hết hồn như vậy . " mẹ ơi , mẹ sao vậy "

Có lẽ cậu cũng hiểu được tại sao hinata lại hoảng hồn như vậy . Nếu như không theo bản năng chắc cậu đã hất thằng nhóc dính vào tường cũng nên . Nhưng có vẽ cậu cũng tạm chấp nhận và tuân theo bản năng. " mẹ ơi con mèo đó là bố mang về hả " sunamaru nằm lật trong lòng bố nó .

" con à , nhmm mẹ nghĩ là con nên đi ra khỏi người bố đi , bố con vừa khỏe lại nên đừng làm vậy bố sẽ mệt đấy " hinata đưa tay ra muốn kéo thằng bé ra khỏi bố nó.

"Khoan , nhmm con không muốn" thằng nhóc bám vào cổ sasuke .

" kh...không grừmmm....c...con không chịu  "

Hinata kéo sunamaru , thằng nhóc lại kéo cổ sasuke , cậu lại cố gắng đứng vững tháo gỡ mấy ngón tay đang kéo đứt cổ mình . Sasuke khó chịu cố kìm chế không phát bực với cái trường hợp này . Giống như 2 người đó đang xem cậu như cái dây để kéo .

"2.n.g.ư.ờ.i  m.a.u. t.h.ả r.a" giọng cậu gằn lên từng câu từng chữ ánh mắt xiếc lại như đang báo hiệu điều không lành.

Có vẻ thằng nhóc cũng cảm nhận được điều đó nhưng cái sự cứng đầu của nó đã lấn át hết cái sợ hãi rồi. Hinata bỏ cuộc buôn tay để người thằng nhóc bám vào người sasuke .

Chịu sức nặng đang bám trên người độ ngột tăng lên mất thăng bằng té ngửa ra sau ghế . "PHỊCH"

" thịch....." cậu thở dài ngã người ra sau nằm gác tay lên trán thở dài.  " nè nhóc mau nghe lời mẹ đi không sẽ ăn đòn đấy "

" bố...." thằng nhóc đang ngồi trên người cậu , bỗng bằm ấp xuống lòng rồi ôm chặt cậu một cái, lanh nhảu nhảy xuống .

" nào ngoan giúp mẹ soạn bàn cơm nha " hinata ngồi ngang người con mình đặt tay xoa mái tóc đen mang nét đặc trưng của chồng mình.

.

.

.

.

" Sasuke vào ăn thôi " hinata nói vọng ra từ bếp.

Nhấc thân thể nặng trĩu này vào phòng bếp mùi hương thức ăn tỏa ra các đĩa thức ăn bốc khói nhẹ lên.  Sunamaru thấy bố mình đã ngồi vào chỗ cũng kéo ghế ngồi cạnh . " Bố ơi món con cho bố ớt chuông nè , bố ăn cho khỏe "

"CẬP " " con mau ăn hết phần của mình đi , ăn xong lên ngủ ngày mai sẽ bận đó " hinata mỉm cười lạnh lại nói với con. Câu đe dọa của mẹ đã làm cậu sợ phát toán lên gắp lại miếng ớt chuông vào chén mình . 

" anh có định ngày mai sẽ gặp naruto không " cô rót nước vào 2 ly đặt trước mặt cô và cậu . Và bắt đầu bữa ăn của mình.

"ừm .." gỏn gọn 1 câu rồi lại ăn tiếp phần ăn của mình .

"Còn về việc mua sắm " hinata mong đợi câu " ừm " của chồng mình thêm 1 lần nữa .

Lần nãy sasuke ko trả lời hinata đoán là sẽ chẳng được chắc lại phải tự đi ,...nhưng lại nhìn sunamaru không được phải lôi bằng được. 

" Bố ơi ngày mai bố đi với con nha" sunamaru mè nheo nhìn chằm chằm vào cậu. "Trước đó bố hứa với con rồi " " vậy nha không trả lời là đồng ý rồi" 

Hinata nhìn từ phía  chính  diện liệu  sasuke có chịu đi không? Bởi tính cách năm 17 tuổi của chồng đến cô cũng sợ 1 phần . Bản năng của một người vợ, một người mẹ thì lại khác dường như sợ chỉ là một phần trong hinata nhưng ở phương diện một người mẹ một người vợ nó lấn át hết đi cả.

Cô muốn vào ngày đầu tiên sunamaru đến trường đều phải bằng bạn , bằng bè.  Không để nó phải thiệt.  Huống chi sasuke đã là bố , với nghĩa vụ và trách nhiệm với con cái càng phải đi.


Sau bữa cơm sunamaru phụ mẹ dọn dẹp còn sasuke đã vào phòng của 2 vợ chồng trước. 

Sasuke vào trong nhìn căn phòng gọn gàng với bày trí đơn giản có 1 tủ lớn cậu nghĩ chắc để quần áo của hai người , còn hai tử ngỏ đựng vật dụng cá nhân,bên góc phòng gần ban công để bàn trang điểm của vợ mình , sát cửa có tủ đựng sách dưới lại là ngăn kéo tủ.   Từ hướng đó nhìn xéo qua là bàn làm việc của cậu đối . Cạch tử đựng sách là chiếc giường lớn của hai vợ chồng .

Khoang ......nhắc đến giường nghĩa là đêm nay phải ngủ chung , cậu chợt đứng lặng trong cái khoảng khắc đó , thật không dám nghĩ đến cái cảnh tưởng ấy . 

[SASUHINA] TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU << ss2>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ