10

87 6 2
                                    

Trời chập tối , màn rèm đủ màn hạ xuống . Cột ánh sáng vẫn hừng hực phát ra , luồng phát ra có chút giảm dần đáng kể.  Bóng dáng người nam , tướng cao ấy đang vất vả điều động đội phong ấn . Việc phóng ấn vô cùng vất vả . Vì không thể trấn áp tất cả các hướng cùng một lúc , Sasuke và Sai cũng nhận ra bên trong đó còn có nhiều luồng charak khá nhau , có cái thì hừng hực , dũng mãnh tỏa ra như muốn bên biết đến sự đe dọa.  Còn có cái thì yếu ớt tỏa ra , rất nhiều charak quen thuộc mà cả hai cảm nhận được , một chút mong manh . Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt như muốn cản trở công việc , bầu trời trút mưa như những giọt nước mắt bi ai ,  gào thét nội tâm cậu . Việc mất trí nhớ có lẽ đối với cậu không khác gì , nhìn lại quá khứ thêm một nữa . Những kí ức cứ dồn dập dội về đầu cậu , làm cho tinh thần cậu xáo trộn không tập trung được , đầu đau nhức như búa bổ . Bây giờ cậu chỉ ước được ở nhà , quãng thời gian ở nhà ngắn ngủi,  cậu dường cảm giác sự yên bình và hơi ấm gia đình.  Cậu rơi vào trầm tư đứng giữa màn mưa ướt . Nhìn nó lại thêm đau lòng , cậu tượng tưởng rằng nếu như gia tộc vẫn còn , gia đình vẫn còn , bố mẹ vẫn còn , anh Itachi vẫn còn thì sao nhỉ? Họ sẽ rất vui mừng vì thấy cậu lớn , biết suy nghĩ , trưởng thành , đã có gia đình , đã có vợ , có một đứa con trai kháu khỉnh là cháu của ông bà và chú nó . Cùng nhau thấy ngày trọng đại trong cuộc đời . Có lẽ sẽ không thể diễn ra .......Lòng như thắt lại một nhịp ,......Sasuke cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại , nhìn xuống bàn tay , nơi có chiếc nhẫn đính ước giữa cậu và vợ ẩn dưới lớp bao tay đen . Đưa tay còn lại chạm vào nó , có lẽ cậu còn thứ đáng để bảo vệ hơn làng .

"Anh Sasuke  tất cả mọi người đã vào vị trí cả rồi chỉ chờ anh nữa thôi " một người từ đội đi lại.

" Ừm "

Hinata......

Bên Tuyết quốc ngoài trời mưa tuyết đổ không ngừng . Bên trong dinh thự nơi nghỉ ngơi của các bậc trưởng bối của các gia tộc khác nhau , chỉ là các tiếng nói giữa các cuộc trò chuyện giữa những người già cội. Hinata lặng lẽ ra hiên nhà sau ngồi , từng nó tuyết thổi ngang người se tái lạnh , mái tóc đen tín ngang lưng bay theo nhịp gió cuốn . Hơi ấm duy nhất là từ cốc trà nóng trong tay cô , ánh mắt cô chạm vào chiếc nhẫn trong tay , lòng cô không khỏi lo lắng cho Sasuke , đại khái thì cô đã biết chuyện gì đã xảy ra ở Thủy quốc và Tuyết quốc  , và cũng hiểu được nhiệm vụ mà Sasuke đang làm . Lòng cô lo lắng như lửa đốt , ở Tuyết quốc cột sáng đã giảm đáng kể , rất nhiều đội ninja được cử đi thăm dò bên quanh nó . Theo ghi nhận được bên trong có nhiều luồng charak khá nhau trộn lẫn , lúc mạnh  , lúc yếu . Có vẻ theo hướng tích cực hơn bên của Sasuke.  Ôm lòng lo lắng cho Sasuke,  hiện sức khỏe không đáng ngại nhưng về tinh thần chắc chắn không . Ngày tuyết rơi làm cô nhớ tới nhiệm vụ mà cô và Sasuke từng làm chung,  cảm thán thật vi diệu . Có thể nói từ đó mà chúng ta lại có thể là một gia đình. Cầu mong anh bình an

Sasuke......

Tại làng lá .

"Không ổn rồi , ngài Hokage. Có chuyện lớn rồi " người trông trẻ của Sunamaru hốt hả chạy tới .

"Có chuyện gì " ngài Hokage cố quay thân người mệt mỏi lại.

" Cậu chủ Sunamaru , thằng bé không có trong làng nữa " người trông trẻ hốt hoảng .

[SASUHINA] TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU << ss2>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ