4-5-6

294 47 0
                                    

4.

Khoảng thời gian học tại học viện quân sự, Harry có một mối tình. Như bao mối tình đầu non trẻ tuổi thanh xuân khác, mối tình của cậu cũng đầy mộng mơ, ngọt ngào, lãng mạn và thấm đậm hương vị tình yêu. 

Người yêu của cậu nói, anh ấy tên Voldemort.

Người yêu của cậu nói, anh ấy làm việc xa quê hương, hiện tại sang đây để công tác.

Người yêu của cậu nói, cậu là người đặc biệt nhất với hắn.

Người yêu của cậu nói...

Nói...

"Harry, anh phải đi!"

Harry vẫn luôn biết, Voldemort là một cái tên giả. Gương mặt hắn ta dùng khi hẹn hò với cậu cũng là giả. Những bài tập huấn luyện khắc khe đã giúp cậu nhìn ra Voldemort từ trên xuống dưới đều là giả, nhưng tình yêu và sự cố chấp hắn dành cho cậu là thật, và cậu vẫn lờ đi những dấu hiệu tâm lý không bình thường của hắn.

Cho đến khi Voldemort bởi vì chờ cậu về ăn tối mà bị bắt tại khách sạn nơi hắn đang ở.

Lúc đứng trên tòa, thân phận của hắn là tội phạm quốc tế Tom M.Riddle. Hắn chưa từng khai ra mối quan hệ giữa Harry và Voldemort, và để lại một câu ngay trên sóng truyền hình: "Hẹn gặp lại!"

Harry mím môi, mới hiểu ra câu nói mà tên tội phạm kia đã nói trên sóng truyền hình là dành cho cậu. Tuy gương mặt hắn bị che mờ, các cảnh sát áp giải hắn gắt gao, nhưng câu nói tuyên bố ấy đã khiến cả thế giới bùng nổ trong thời điểm đó.

Kích thích hệt như một bộ phim phản anh hùng.

Và giờ, Tom Riddle ở đây, gương mặt vừa quen lại vừa lạ cùng với đôi mắt không thể nào làm giả. Tom Riddle nói, hắn ta chính là Voldemort, tình đầu của cậu.

"Cút!"

5.

"Con trai của cậu không cho tôi vào nhà."

Tom xoay tròn cục rubik trên tay, lưng dựa lên cửa nhà của cậu trai không ngừng đong đưa, cả người đánh bồm bộp lên cánh cửa đùa giỡn. Đầu dây bên kia điện thoại đáp lại.

"Là do cậu quá vô sỉ! Ai đời lại xông thẳng vào nhà người yêu cũ như thế hả?", tiếng thở dài đầy bất lực phát ra, người bên kia tiếp tục, "Harry đã nhận lấy trách nhiệm giám sát cậu, trước sau gì cũng phải thả cho cậu vào. Đứng chờ cho mục xương ở đó đi!"

Vừa cúp điện thoại, Tom liền nói vọng vào bên trong.

"Nghe chưa Harry?! Sirius nói em sẽ cho anh vào!!!"

Ngay lập tức một tiếng rống giận vọng ra đáp trả.

"ANH QUA NHÀ SIRIUS Ở LUÔN ĐII!!!"

6.

"Ngày đầu tiên đã bị đóng cửa đuổi đi, Tom đáng thương."

Sirius nở nụ cười thiếu đánh nhìn thằng bạn vừa là đồng hương vừa là đồng nghiệp lại cũng là cựu cấp trên trực tiếp, nhấp một ngụm hồng trà do con trai cưng Harry pha, lại lia ánh nhìn trêu tức về phía Tom.

"Harry, anh sai rồi, cho anh vào..."

Tom đáng thương đứng ngoài cửa cùng mớ hành lí nhìn vào trong chứng kiến cảnh một nhà ba người êm ấm. Tuy cửa này là cửa bình thường, căn nhà này cũng là nhà bình thường, tuyệt nhiên không có cạm bẫy hay nguy hiểm gì, thế nhưng Harry đã cảnh báo, hắn dám vượt qua mà chưa có sự cho phép của Harry thì Harry sẽ tuyệt giao với hắn luôn.

Regulus vừa nghe Tom được thả thì lập tức đến hóng hớt, thấy ngay một ôn thần chắn cửa kinh điển, miệng nhếch lên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản năng tinh nghịch được dịp bộc phát.

"Harry nhóc vừa mua đồ trang trí đấy hả? Dọn cho gọn đi chắn đường quá!"

"Chú Regulus, mời chú vào nhà!", Harry từ phòng bếp nghe tiếng Regulus vang vang liền vui vẻ đón tiếp, rồi như thể ghét bỏ chèn thêm một câu, "cháu không biết là cái gì nữa, chắc là người ta giao nhầm." 

Tom nghe thấy thì rũ người tì lên cánh cửa, vô (cố) tình (ý) chặn luôn Regulus ngoài cửa.

Rồi chất giọng rên rỉ mà cả bọn chắc hẳn chưa từng được nghe thấy từ Tom trước kia cất lên, đầy oán than và uất ức.

"Harrrrrrrryyyyyyyyyy... anhhhh khôngggg đượccccc vào thìiiii đừng mong kẻ nào vàooooo được nữaaaaaaa."

Cuối cùng Harry cũng phải phá ra cười, cả Sirius, Remus và cả Regulus ngoài cửa cũng cười theo. Harry cười đã đời rồi mới để Tom vào trong. Quả nhiên khi va vào lưới tình rồi thì tên đàn ông nào cũng trở thành trẻ con được hết.







[TomHar] Đây là một con fic ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ