một.

957 79 0
                                    

mùa xuân năm 1973, khi mà Đẩu đã chính thức bước chân vào cấp 3. Trường Đẩu theo học là một trong những trường trung học nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Tuy nhiên có vẻ Đẩu sẽ không hợp với môi trường này lắm đâu khi mà bản thân là một học sinh cá biệt , chuyên bắt nạt những kẻ yếu thế, đối tượng nhắm vào thường là những nam sinh nhút nhát và đặc biệt là nam sinh mọt sách. Đây có thể gọi là một trong những đối tượng mà Đẩu yêu thích...

Đẩu học lớp 10A, hôm nay Đẩu đã cố tình vào sớm để chiếm lấy chỗ ngồi mà Đẩu cho rằng là phong thuỷ- dãy 3 bàn cuối , tất nhiên ở cạnh vẫn còn dư một chỗ Đẩu đã khôn khéo dùng mắt mèo chét đầy trên ghế cho kẻ nào dám cả gan ngồi cạnh mình phải nhận lấy hậu quả.

Và từ đó học sinh cũng bắt đầu vào dần đông dần Đẩu vẫn chông ngống xem có ai đến xin ngồi cùng không nhưng tuyệt nhiên không có. Đẩu bực lắm, đẹp trai cao ráo như Đẩu mà chẳng ai thèm để ý.

Một lúc sau khi các bạn học đã vào hết và chỉ còn mỗi chỗ cạnh Đẩu là còn trống, Đẩu thầm nghĩ trên lòng ' coi như bạn xui chứ tôi không biết gì hết ' thì quả thật từ xa xa có một cậu con trai với cái đầu " úp tô " cộng thêm cặp kính dày cộm bước vào. Cậu ta nhìn ngó xung quanh rồi từ từ tiến đến chỗ ngồi của Đẩu.

" Bạn ơi, cho mình ngồi chỗ này với nha"

Đẩu nhìn thấy con mồi đang chuẩn bị xa lưới mà không nhịn được cười

" Cứ tự nhiên "

Cậu ta mừng rỡ ngồi xuống, nhìn Đẩu cười cười.

" Cảm ơn bạn nha!"

Để tôi coi bạn còn cảm ơn được không

Đẩu tiện thể ngía vào chiếc nhãn vở xinh xắn của cậu kia chữ viết thật sự rất đẹp, lần đầu tiên Đẩu thấy con trai mà viết chữ đẹp như này chứ mấy thằng trong xóm Đẩu còn chả được đi học đừng nói đến viết được như này. Đẩu tiếp tục ngó đến chiếc tên xinh xắn được viết ngay ngắn trên dòng họ và tên.

Trình Vũ

........................................................................

Đúng như dự tính, một lúc sau Đẩu thấy Vũ đã bắt đầu dùng tay gãi quyết liệt lên khắp nơi trên cơ thể, Đẩu hả hê trong lòng lắm nhưng vẫn bày ra vẻ mặt lo lắng đầy mùi giả tạo.

" Bạn bị gì vậy?"

" Tôi không biết nữa, tự dưng tôi thấy ngứa lắm"

Không ngứa mới lạ

Đẩu cứ nhìn Vũ mà che miệng cười, cho tới khi Đẩu nhìn vào đôi tay đang rướm máu của Vũ, Vũ đã thật sự điên cuồng gãi đến tróc da rướm cả máu. Đẩu hoảng lắm ban đầu chỉ tính trêu chơi thôi mà không ngờ đến mức này.

Đẩu nắm chặt lấy tay Vũ không cho Vũ tra tấn thân xác nữa. Đẩu xin cô đưa Vũ xuống Y Tế Học Đường để xử lý vết thương của Vũ. Cô hỏi Vũ bị gì thì đột nhiên Đẩu thấy chột dạ và có lỗi rõ ràng là Vũ chưa hề làm gì Đẩu cả...

Vũ được cô phụ trách dùng đồ để cầm máu, cũng không phải có quá nhiều máu nhưng ít nhất cũng cần băng bó vết thương một chút. Cô phụ trách đã hỏi Vũ tại sao lại bị như thế, Vũ trả lời một cách hồn nhiên làm cho Đẩu cứ cuối gằm mặt xuống mà chẳng dám ngóc đầu lên.

" Dạ em không biết nữa, lúc nãy đang ngồi học thì em cứ thấy ngứa ngáy mà làm cách nào cũng chẳng hết may mà có bạn này phát hiện ra mà đưa em đến đây "
.............................. ...............

Đẩu cả một buổi học còn lại không thể nào tập trung nỗi, cứ cảm thấy trong lòng mình ray rứt đến bức bối. Đẩu thấy lạ vì trước giờ Đẩu bắt nạt hết bao nhiêu người rồi, Đẩu chưa một lần cảm thấy có cảm giác như này nhưng tới Vũ lại khác.

" Hôm nay cảm ơn bạn nhiều lắm nha "

" Cảm ơn gì ?"

" Chuyện lúc nãy bạn giúp tôi đấy"

Tại sao lại cảm ơn tôi thế này

" Không có gì đâu "

Vũ đưa tay mình ra trước mặt Đẩu.

" Trình Vũ xin trân trọng cảm ơn!"

Khoé môi Đẩu cong lên nhìn xuống chiếc tay nhỏ nhắn của Vũ rồi nắm lấy nó.

" Ôn Đẩu nói là không có gì "


[hajeongwoo] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ