Bình:Cậu
(Đây là truyện do mình tưởng tượng ra,ko có ý muốn xúc phạm ai cả)
Trong một ngôi nhà ở bên đường,vang lên những tiếng cãi vả vô cùng hỗn loạn nhưng nguyên nhân tại sao lại như vậy thì có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu đc thôi
-Cậu:Ba à!Con ko đồng ý lấy anh ta đâu
-Ba cậu:Ko đc,mày nhất định phải lấy nó
-Cậu:Nhưng tại sao lại như vậy,rõ ràng bà bảo gã chị My cho anh ta mà sao bây giờ lại là con cơ chứ
-Ba cậu:Mày phải lấy,tao nói 1 là 1 mà 2 là 2 ko đc cãi.Chưa nói đến là nhà nó rất giàu có thể giúp tạo phải triển công ty lớn mạnh hơn nữa,còn mày thì đc ăn sung mặc sướng
Thật ra ba của cậu bắt buộc cậu tới cùng như vậy là do ông ta có hôn ước với nhà họ Bùi,ông đồng ý gả con gái lớn nhà mình cho con trai út nhà họ.Vốn dĩ cả 2 bên đều chấp thuận là vì nếu ông gã con mình đi thì công ty của ông sẽ lớn mạnh hơn còn về phía gia đình họ thì.....bởi con út nhà họ bị.....ngốc...
Nhưng cho đến bây giờ ko biết đó vô tình hay cố ý mà chị gái của cậu lại đi ngủ cùng thằng đàn ông khác rồi dẫn đến có thai và rồi ko còn cách nào ông đã bắt cậu cưới anh ta thay chị gái cậu, 1 phần vì đã chót hứa còn 1 phần thì cũng có lợi cho ông nữa nên mới có cớ sự ngày hôm nay
Còn về phần tại sao mà Anh lại bị ngốc thì đó đâu phải là bẩm sinh.
Hồi tưởng lại quá khứ
'Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nắng gắt cách đây 12 năm trước,cả gia đình Anh cùng nhau đi chơi ngày cuối tuần thì....trong lúc quá đường tuy Anh là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nhưng lại đi sau cùng và rồi *kétttttt* tiếng xe phanh gấp vàng lên ính ỏi phía sau mọi người,khi chợt giật mình quay lại,cả nhà hoảng hốt vì Anh đã bị đụng xe máu đang thi nhau chảy ra từ đầu Anh.Cả nhà vội chạy lại gọi xe cấp cứu,trên khuân mặt mỗi người đều hiện lên một sự hoảng sợ,lo lắng.Nhưng rồi một đấu chấm hỏi to đùng vẫn hiện rõ trên khuân mặt của bố,mẹ 2 của Anh là tại sao lại trùng hợp như vậy....Cả nhà ko còn tâm trạng để đi chơi nữa mà thay vào đó là đi vào bệnh viện.Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi thì....*Ai là người nhà của bệnh nhân*Cả nhà vội chạy lại *Chúng tôi*
Bác sĩ:Bệnh nhân bị và đập quá mạnh nên não bị tổn thương nặng nề gây nên...._Nói đến đây Bác sĩ bỗng chần chờ ko nói tiếp.Mọi người thấy như vậy vô cùng lo lắng hỏi lại *sao vậy Bác sĩ*
Bác sĩ:Gây nên tổn thất lớn cho não và cậu bé sẽ ko thể tiếp tục phát triển não bộ_lúc này cả nhà hoảng loạn vô cùng,mẹ 2 của Anh hỏi lại *có nghĩa là đầu óc của thằng bé sẽ mãi mãi dừng lại ở đây thôi sao*
Bác sĩ:Có thể là như vậy,chút nữa giá đình có thể vào thăm bệnh nhân,tôi xin phép*
Câu nói của Bác sĩ như đâm ngàn nhát dao vào tim của mẹ 2,bà gục xuống và ngất lịm đi,mọi người vội gọi Bác sĩ cho bà.'
End hồi tưởng,trở về hiện tại
Cậu:Nhưng mà....
My:Mày ko thấy tao như vậy rồi à mà còn nhưng nhị cái gì
Ba cậu:Thôi,ko nói nhiều nữa, nó chỉ hơi ngốc thôi mà mày có cần làm quá vậy không, càng ngốc thì càng dễ lợi dụng chứ sao
Cậu:Vậy có nghĩa là ông bắt tôi lấy anh ta chỉ vì muốn lợi dụng thôi sao.Từ trước đến giờ ở trong cái nhà này tôi đã bao giờ được ông quan tâm,yêu thương chưa mà suốt ngày ông luôn hành hạ sai bảo tôi như một đứa giúp việc không lương.HẢ!!??_Vì đã quá bức xúc và tức giận cậu đã to tiếng,hét thẳng vào mặt ông ta_
*Chát*Một âm thanh chói tai vang lên khắp căn phòng là cho cả nhà giật mình còn cậu thì ngã dài trên sàn nhà với khuân mặt in 5 ngón tay đỏ lừ
Ba cậu:Câm,mày ko có quyền quyết định chuyện này,tạo cũng đã nói với người ta rồi nữa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới_nói xong ông ôm ngực trái của mình tỏ vẻ đau đớn
Lúc này cậu đã rơm rớm nước mắt nhưng trong đôi mắt đẫm lệ đó đang dần hiện lên một thứ gì đó gọi là tức giận và thù hận.Cậu quay ra nhìn mẹ mình như muốn cầu xin mẹ nói với ba giúp nhưng....
Mẹ:Thôi con,hay con nghe lời ba nốt lần này đi,mẹ xin con đấy,con có thương mẹ thì hãy đồng ý với ba đi, con ơi...._Bà rơi nước mắt nhìn cậu.Thấy vậy thì cậu biết ngay là ông bố kia lại đang giở trò giả bệnh để lấy được sự thương hại của mẹ mình đó mà nhưng cũng vì cái tính thương người của mẹ mà mỗi lần ông hành động như vậy Mẹ cậu đều tin răm rắp, lần này cũng không ngoài dự đoán mẹ cậu thấy chồng như vậy thì không nỡ nên đành chọn chồng không chọn con....
Chưa nói đến có hôm ông còn lôi mẹ ra đánh đập,hành hạ vì không đạt được mục đích của mình.Thôi thì cũng vì thương mẹ một phần nên hết lần này đến lần khác cậu phải chịu đựng ba mình,nhưng rồi cho đến hôm nay đã vượt quá giới hạn của cậu rồi nên....
Cậu:Cho đến mẹ là người con tin tưởng nhất cũng ko cần còn nữa.....Thôi đc rồi,vậy thì tôi cũng không còn cái tư cách gì để ở lại cái nhà này nữa.Tôi sẽ cưới hắn ta cho cái nhà này vừa lòng.ĐC CHƯA!!??
Sự tức giận đã đi qua thay vào đó là sự thù hận,sự căm ghét.Nhưng cũng đúng thôi bởi từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ cậu ra cậu chưa từng biết đến cái gọi là tình cảm gia đình,tình cha con,bố của cậu luôn coi cậu như một gánh nặng,luôn tìm mọi cách để chà đạp thể xác và tinh thần cậu nhưng rồi cậu cũng đâu có thể làm gì được bởi mỗi lần như vậy Mẹ cậu là người động viên,an ủi,là người khích lệ tinh thần của cậu mà sự sống duy nhất của cậu cho đến ngày hôm nay đó là mẹ...
Cậu đứng phắt dậy,liếc xéo chị gái mình đang ngồi ung dung xem tivi kia mà lòng căm hận vô cùng,cậu đi thẳng vào phòng.*rầm*tiếng đóng cửa vàng lên
*Rồi các người sẽ tàn dưới tay tôi mà thôi*_Cậu lẩm nhẩm một mình, nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ với đôi mắt đang chàn đầy sự thù hận, 'chết chóc',cậu nhếch mép cười,một nụ cười không còn tươi như trước đây....thấy vào đó là một nụ cười nham hiểm....
____End chap 1____
Còn nhiều vụng về quá ạa