Chap 13:Phải chăng là quan trọng

313 29 0
                                    

Cậu cứ nhìn chằm chằm anh mà ko ăn,anh ngẩng đầu lên thấy thế liền hỏi

Anh:Mặt anh dính gì sao_Vừa nói anh vừa đưa tay lên sờ khắp khuân mặt mình

Cậu:À ko_Câụ đưa tay nắm lấy cánh tay anh làm anh có chút ngại

Cậu: Thôi,anh ăn tiếp đi

Anh gật đầu rồi tiếp tục bóc trứng ăn,trong cái căn nhà này ngoại trừ Mạnh Dũng và một người bí mật ra thì cậu là người tiếp theo đc đưa vào danh sách đối sử với anh khá tốt

Đương nhiên là anh cũng biết rằng hàng ngày cậu làm việc "vất vả" để "kiếm tiền" nuôi cả hai nên anh cũng khá nghe lời để cậu bớt phiền lòng

Mẹ 2:Hai đứa đang ăn gì đấy_Bà từ trên lầu đi xuống,nhìn thấy Việt Anh cùng Thanh Bình đang trong bếp thì mới hỏi

Anh:Dạ,ăn trứng_Vừa nói anh vừa đưa vào tay bà một quả trứng đã bóc  vỏ

Bà cầm lấy rồi nhìn anh với vẻ mặt khá là ôn nhu,ko hề có một chút khó chịu hay giận dữ

Đột nhiên cậu cảm thấy một điều kì lạ,tại sao nhìn kĩ thì thấy Việt Anh và mẹ 2 nét mặt khá giống nhau,chắc chỉ là cậu nhìn nhầm thôi

Bích Hà:Việt Anh

Tiếng nói từ sau lưng cậu vọng đến,giọng nói pha lẫn sự tức giận,bà ta kéo tay Việt Anh lại phía mình mà liếc xéo mẹ 2

Trái với Bích Hà thì mẹ 2 lại vô cùng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra

Bích Hà:Bình,tôi đã dặn cậu là phải trông chừng Việt Anh cẩn thận,ko cho người khác lại gần nó nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu thì sao_Vừa nói bà vừa liếc xéo mẹ 2 rồi đưa đôi mặt có vẻ tức giận nhìn sang Bình làm Bình giật mình

Cái này đc gọi là ngồi ko cũng bị dính đạn luôn á

Anh:Mẹ ơi,mẹ đừng có mắng vợ con,là tại Việt Anh,để con bóp vai cho mẹ nha_Anh thấy vợ bị mẹ chửi oan thì vội nói giúp, cùng với đó thì cũng ko quên nịnh nọt vài lời

Nghe đến đây Bích Hà liền nở một nụ cười ko mấy thân thiện nói

Bích Hà:Con đúng là dẻo miệng_Bà còn ko quên liếc mẹ 2 một cái ra vẻ thách thức

Sau đó Bích Hà dắt tay anh ra phòng khách,anh vội đi theo rồi ngồi xuống bóp vai cho Bích Hà

Mẹ 2 nhìn theo cậu con trai rồi lặng lẽ bước đi lên lầu để lại một mình Bình đứng chôn chân một mình ở đó

Cậu đưa mắt theo bóng lưng bà rồi thầm cảm thương thấy số phận của bà ,chắc có lẽ do bà ko có con nên mới cảm thấy tủi thân như vậy

Ko đứng đó lâu nữa nên cậu bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn rồi đi lên lầu

Cậu ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện công ty của Quang Tú,công ty đó bây giờ đã hết đường cứu chữa cho dù Nguyễn gia có giúp một số tiền ko nhỏ nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì ,để tránh tai tiếng Diễm My đã dọn ra ở riêng trong một khu nông thôn nhỏ,kiểu như sống ẩn á còn về phần lão già kia thì đang vô cùng tức giận vì số tiền ko cánh mà bay của mình khi đem cho Quang Tú

Cậu ngồi ôm điện thoại mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây,cũng cảm thấy Diễm My có một chút tội nghiệp,chắc cậu chỉ chơi đến đây thôi,đúng là luật nhân quả ko trừ một ai mà,nhưng trong cái trường hợp này thì lại khác vì "luật" ở đây là của cậu....

Nhưng ai mà lại có thể khiến cho công ty đó phá sản,khiến cho Quang Tú mất tất cả chỉ trong thời gian ngắn như thế  chứ,ko ai khác chính là..... người tạo nên màn kịch này😈😈😈.....

Sau nghĩ một hồi khiến cho cậu khá đau đầu nên quyết định đi tưới nước cho mấy chậu hoa hôm trước,dù gì thì chuyện công ty họ chả ảnh hưởng đến cậu nên quan tâm lo gì cơ chứ

Bây giờ ngoài chuyện chơi anh hay vẽ tranh thì cậu chả phải bận tám mấy chuyện lung tung vì đã có cậu bạn thân kiêm luôn trợ lí đắc lực của cậu làm hết rồi

Cậu chợt nhận ra rằng,mình đang ích kỉ khi dùng cái danh phận là viên anh để giữ anh bên mình làm cho cuộc sống của cậu bớt nhàm chán hơn và cũng ko biết từ khi nào anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu .....

Đang vui đùa với mấy chậu cây thì cậu loé lên một suy nghĩ táo bạo trong đầu mình,vội rút điện thoại ra tìm kiếm cái tên 'Tài Sáu' (Nếu có ko vừa ý thì mọi người cứ bình luận rồi mình sẽ đổi nha)

Đoạn chat

Cậu:Bạn mình ơiiiiiiiii 😘😘😘

Tài:Hả!!??

Cậu:Bạn đang làm gì đấy

Tài:Hỏi làm chi,có chuyện gì mà nói chuyện ngọt sớt thế

Cậu:Hay là bạn đến nhà mình làm đi

Tài:Làm gì

Cậu:Giúp việc riêng

Tài:Điên à, tao đẹp trai ngời ngời như này mà kại phải đi làm giúp việc à 

Cậu:Chỉ của riêng tao thôi,có gì còn dễ nói chuyện nữa 🥺🥺🥺

Tài:No

Cậu:Trừ lương nhá 😒😒😒

Tài:À thôi,tao nể tình anh em đấy nhá

Cậu:Thế còn đc,hôm nào hộ thì tao gọi sáng rồi vào việc luôn

Tài:Ừ,sau vụ này nhớ tăng lương nha 😁😁😁

Cậu:Rồi,ok tiền tao ko thiếu 😎😎😎

Tài:Bạn thì ghê rồi

Cậu:Thôi làm việc đi,tao còn phải làm tròn vai đây

Tài:👌👌👌

Sau đó cậu tắt điện thoại,cất vào túi quần mà cười tủm tỉm vô cùng vui vẻ

               ______End chap 13_____

Dạo này hơi bận mọi người thông cảm nha🥰🥰🥰

Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha

Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả

Cuộc hôn nhân đầy bí ẩn [0405]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ