Cậu:Con xin lỗi,là lỗi của con_Cậu cúi đầu xuống ra vẻ tội lỗi,khuân mặt "sợ hãi ko dám nhìn thẳng" vào mắt bà ta
Cậu cảm thấy có lẽ lúc này ko nên cãi nhau với bà ta để tránh làm lớn chuyện,đến lúc đó sẽ khó giải quyết
Hơn nữa căn nhà này còn khá nhiều điều bí ẩn cần cậu khai phá,nên cứ bình tĩnh,phải sử dụng một quả đầu lạnh để giải quyết thôi
Thùy Ly:Thôi,em về phòng đi_Cô ta quay ra nói với cậu một cách nhẹ nhàng
Cậu nghe vậy thì vui mừng mà nhanh nhẹn xin phép bà ta rồi đi về phòng
Vừa đi lên lầu thì cậu chợt nhận ra điện thoại của mình đang để ở sofa,cậu phân vân ko biết có nên xuống lấy hay ko nhưng mà sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì lí trí của cậu đã chiến thắng,cậu rón rén nhẹ nhàng đi xuống lầu,đi đến gần bậc cuối thì một giọng nói vang lên
Thùy Ly:Ôi mẹ xem,thằng nhóc đó nó ngốc chẳng khác nào chồng nó cả,chỉ xần nịnh nọt vài câu là ngoan như con cún ngay_Chị ta nói trong khi khuân mặt đang lộ rõ nét khinh bỉ cậu
Mấy ngày nay cô ta luôn bắt chuyện với cậu bởi muốn tìm hiểu tính cách của cậu,xem cậu có mục đích là nhắm vào tài sản ko,nếu cậu là 1 người biết điều thì còn đỡ chứ mà là kẻ chưa ngoa đanh đá thì cô ta sẽ tìm cách hủy hoại cậu để tránh thiệt hại sau này
Thùy Ly:Xem ra nó cũng chẳng đáng để chúng ta để tâm đến_Chị ta nhàn nhạt uống trà nói
Bích Hà nhếch mép tỏ vẻ hài lòng,bà biết rõ rằng nhà họ Nguyễn kia gã xậu sang đây là vì tài sản của nhà này nhưng rồi nhận thấy rằng cậu ko cí như vậy,có lẽ là do cậu biết điều nhưng cũng có thể là do cậu đang có một âm mưu nào đó,nhưng cho dù cí như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần nếu cậu vào đây kà vì tài sản nhà họ Bùi thì họ sẽ 'loại bỏ' cậu
Tính ra thì từ lúc cậu về đây đến giờ,đồ dùng hay bất cứ thứ gì về 2 vợ chồng nhà cậu thì đều là do 1 tay Nguyễn Thanh Bình kiếm ra,chưa hề đụng chạm đến tiền nhà này 1 đồng nào
Cậu nghe Thùy Ly nói vậy thì sững người,ko ngờ rằng tài nghệ diễn xuất của cô ta lại gần đạt đến mức độ level max như vậy,quả là quá nguy hiểm rồi mà (Nhưng làm sao mà bằng cậu đc)
May mà góc cậu đứng là góc khuất nên họ ko thể nhìn thấy đc,nhưng cho dù có làm sao đi chăng nữa thì cậu vẫn nên cẩn thận với những mụ phù thủy trong cái nhà này thôi
Cậu nhẹ nhàng quay bước lên phòng cùng với vẻ mặt đậm mùi "tà ác",điện thoại thì cứ để đó rồi chút nữa lấy cũng đc mà có ko lấy cũng chẳng sao.....
Vừa đi đến hết cầu thang thì cậu thấy anh,ơ nhưng anh vừa mới bước ra từ phòng của mẹ 2,tại sao vậy chứ hình như theo cậu đc biết thì anh đâu có thân với mẹ 2 đâu sao lại đi ra từ đó
Bình thường thì Bích Hà luôn dặn cậu ko đc cho người khác lại gần anh nhưng mẹ 2 cũng đâu có quá thân thiết với anh đâu mà bà ta lại phản ứng ngăn cản gây gắt như vậy, nếu chỉ là do ganh tị với mẹ 2 thì chắc cũng ko đến mức đó chứ
Căn nhà này càng ngày càng ko đơn giản mà,cứ suy nghĩ như thế rồi chân cậu cũng vô thức mà đi về phòng,cậu nhảy kên giường nằm suy nghĩ tiếp
Anh:Vợ đang nghĩ gì đấy_Anh từ ngoài đi vào chạy lại chỗ cậu đang nằm nói
Cậu:À ko có gì,mà anh mới đi đâu về đấy_Cậu quay ra nói với anh
Cậu chợt nhận ra câu nói của Bích Hà,có lẽ nào ý bà ta là muốn nhắc xem anh có thay đổi về não bộ ko à
Cho dù là ko cần nghe lời bà ta thì cậu cũng nên thử xem anh có nói dối ko để còn biết đường mà xử lí chứ
Cậu nhìn chằm chằm vào anh như đợi câu trả lời,thấy vì lo lắng hay vội vả anh vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ đó nhìn cậu
Bây giờ anh mà nói dối thì chắc là anh bình thường còn nếu nói thật thì.....
Anh:Anh mới vào phòng mẹ 2_Anh vui vẻ trả lời
Cậu:Nhưng mẹ đã dặn anh là ko đc chơi với mẹ 2 mà
Anh:Nhưng phòng của mẹ 2 nhiều bánh kẹo lắm, nếu vợ ko thích thì sau này anh ko vào nữa_Anh vừa nói vừa móc trong túi ra một ít bánh kẹo đưa cho cậu
Anh nói thật sao,chắc có lẽ do cậu nghĩ hơi nhiều rồi,đa nghi quá nhiều lúc ko tốt đâu nhỉ
Hơn nữa anh bị ngốc mà sao có thể toan tính những điều xấu xa như mất người trong nhà này đc chứ
Cậu cầm lấy số bánh kẹo anh đưa cho mình nhét lại vào túi áo của anh nói
Cậu:Thôi anh ăn đi
Anh:Vợ ko ăn sao
Cậu:Ko,nhường anh
Anh:Dạ_Anh vui vẻ ngồi bóc kẹo ra ăn ngon lành
Mấy ngày nay những lúc rãnh cậu đều vẽ tranh để bán,nhưng ko hiểu sao gần đây chỉ cần đăng lên một lúc là đã có người mua mà họ ko hề trả giá hay muốn giảm bớt tiền cả,mà cậu cũng chẳng thèm để ý lắm bởi có bị lỗ đâu mà lo,cậu vẽ tranh cũng chỉ vì đam mê thôi chứ tiền thì cậu ko thiếu
Căn phòng của vợ chồng cậu cũng đã trở nên đầy đủ và ấm áp hơn nhờ đôi bàn tay của cậu tạo nên
Có vài lần cậu định đưa anh đi khám nhưng anh đều ko chịu nói là đã có bác sĩ riêng khám cho rồi,vì thế nên cậu cũng ko chú ý đến nữa chỉ là hơi suy nghĩ lung tung chút thôi
______End chap 15______
Mình đã trở lại sau 1 tuần biệt tăm ko thấy tung tích rồi đây,mong là ko bị tụt tương tác 🤧🤧🤧
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha
Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả