Sau đám tang của mẹ, cậu trầm tính hơn hẳn,mà cũng đúng thôi trong cái cuộc sống này chỉ có mẹ là quan trọng nhất đối với cậu,vậy mà bây giờ mẹ cậu đã đi đến một nơi xa.....rất xa....
Cậu đang ngồi trong phòng cùng với Việt Anh thì chuông điện thoại lại vang lên
Cậu:Là ông già kia
Cậu:Có chuyện gì_Cậu bắt máy hỏi
Ba cậu:Mày trả lời tao như thế à,sang đó đc mấy ngày mà phép tắc đâu
Cậu:Đối với ông thì tôi ko cần phép tắc
Ba cậu:Mày ....,thôi tao cũng chỉ muốn bảo với mày là mau về nhà ngay
Cậu:Làm gì_Cậu thản nhiên nói
Ba cậu:Công ty nhà anh rể mày mới bị phá sản,cần mày đến để giúp,dù gì mày cũng là tam thiếu phu nhân ở nhà họ Bùi còn gì
Cậu:Sao?Phá sản?_Cậu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên
Ba cậu: Chị mày sốc tới nổi ngất luôn rồi,mày mau tới đây thăm nó đi
Cậu:Hừ....xong tôi đến_Cậu thở hắt rồi nói,ko phải vì cậu quan tâm gì họ đâu mà là cậu phải tận mắt chứng kiến chị ta thê thảm thế nào và muốn nói cho họ biết....một điều
Cậu đang định đi thì anh cản lại hỏi
Anh:Vợ đi đâu vậy
Cậu:Ờ,tôi đi việc
Anh:Cho chồng đi với
Cậu:Ừm....cũng đc
Thế là cậu phải chờ cả anh đi cùng đến bệnh viện mà chị cậu đang nằm,trên đường đi cậu cũng đã dặn dò anh kĩ là ko đc quậy phá lung tung tránh ảnh hưởng đến người khác
Sau khi tìm đc phòng bệnh của Diễm My,cậu đẩy cửa bước vào thì thấy cô ta đang nằm trên giường khóc sướt mướt,còn bên cạnh là ba cậu đang vò đầu bứt tóc bởi theo lịch trình sắp xếp thì còn vài ngày nữa là họ sẽ đám cưới (cho dù mẹ cậu mới mất) mà bây giờ nhà trai lại phá sản,Quang Tú cũng bỏ đi biệt tăm ko thấy mặt mũi đâu thì chuyện này nên giải quyết ra sao đây
Cậu:Chào BA và CHỊ _Cậu chào 2 người một cách điềm đạm hết sức
Diễm My sau khi thấy cậu bước vào thì lên tiếng quát
Diễm My:Thằng kia,mày đến đây làm gì,để chê cười tao à_Cô ta quát cậu rồi ném chiếc gương nhỏ bên cạnh bàn về phía cậu
Mảnh vỡ của chiếc gương văng tung toé,bắn lên người anh,cậu nhanh tay đỡ cho anh làm xước tay chảy cả máu
Cậu:Uổng công tôi về đây nhỉ
Anh:Tay vợ....chảy máu kìa_Anh lo lắng cầm cánh tay đang rỉ máu của cậu nói
Cậu:Ko sao_Cậu bình tĩnh trả lời,mấy vết thương nhỏ như này cậu bị nhiều rồi giờ chẳng nhằm nhò gì
Ba cậu:Thôi con,là ba gọi nó về
Cậu:Xem ra chị ta còn khoẻ chán_Nói rồi cậu đang định quay bước rời đi thì bà cậu nói
Ba cậu:Mày có thể nói với nhà họ Bùi giúp anh rể mày vực lại công ty ko_Ông ta cất tiếng mà vứt bỏ hết liêm sĩ,giờ này mà còn làm giá chắc còn cái nịt
Cậu:Ko thể_Cậu lạnh lùng trả lời
Ba cậu:Sao mày có thể vô tâm như vậy chứ hả_Ba anh quát lên
Cậu:Tôi với tâm sao,cho các người biết người vội tâm ở đây là các người đó,trong khi mẹ tôi vừa mới mất thì đã ko tổ chức đấm cưới rồi,cô vội thế cơ à_Cậu lúc này đã ko chịu đc nữa mà bắt đầu nói
Ba cậu:Chuyện mẹ mày tai nạn cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi
Cậu:Ngoài ý muốn sao?Vậy tôi hỏi các người tại sao mẹ tôi lại phải ra đường vào sáng sớm,đi ai.....
Ba cậu:Thì.... bà ta.... đi chộ_Ông ngập ngừng trả lời
Cậu:Ông thôi đi,vốn dĩ là ko phải đi chợ mà là đi mua đồ ăn cho CÔ_Cậu tức giận mà nhấn mạnh chữ cuối
Cậu:Chưa hết,mẹ tôi đã làm đồ ăn rồi mà cô còn đòi hỏi,sao ko tự đi đi mà kêu mẹ tôi,HẢ??!!_Cậu quát lớn
Diễm My:Thì.....tao muốn ăn_Cãi cố
Cậu:Tôi có chết cũng sẽ ko giúp các người đâu_Cậu kéo tay anh rời đi mặc cho lời nói của chị ta sau lưng
'Đây là cái giá phải trả khi sỉ nhục và làm tổn thương đến tôi' Cậu lẩm nhẩm rồi cười nhếch mép
Hoá ra mọi chuyện đều là cậu làm ra,chính cậu đã bày ra vở kịch này
Thật ra sau khi mẹ cậu tại nạn cậu đã cho người điều tra xem tại sao và biết đc mọi chuyện
Vài ngày trước
Cậu:Mày điều tra xem tại sao mẹ tao lại tai nạn
Tài:Ừm
'Từ từ rồi sẽ đc tôi giáo huấn hết'_Cậu nghĩ
Anh:Vợ ơi
Cậu:A....hả_Cậu giật mình trả lời
Anh:Tay vợ chảy máu kìa_Anh quan tâm cậu
Cậu:À,thôi ko sao
Anh:Ko đc,phải băng bó lại chứ
Cậu:À, ừ
Anh:Đi mua băng cá nhân thôi
Cậu:Ờ_Cậu trả lời rồi cùng anh tiến tới quầy thuốc
'Sao anh ta lại quan tâm mình như thế chứ '_Cậu nghĩ
Anh:Chị lấy cho em một ít bông và băng gạc ạ_Anh nói với chị bán thuốc
.....:Vâng
.....:Đây ạ,của anh hết 50.000₫
Cậu:Dạ đây,em cảm ơn_Cậu rút tiền ra đưa cho chị bán thuốc rồi cùng anh đi ra ngoài
Đi đến công viên gần bệnh viện thì 2 người ngồi lên ghế đá,anh cầm tay cậu lên thấm máu rồi dán băng lại chỗ cậu
"Trời ơi,mình bị sao thế này,anh ra ngốc à,tim mình đập nhanh quá'_Con tim cậu gào thét
Anh:Đc rồi_Anh cười cười nhìn cậu
Cậu:À...ờ,cảm ơn_Cậu lúng túng trả lời
Rồi đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi về nhà,khoảng cách của họ cũng đã ngày một gần hơn
_____End chap 11_____
Bí ý tưởng quá rồi,hơi thất hứa nên cho mình xin lỗi nha 🤧🤧🤧
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha
Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả