Trên đường về nhà cậu ko cất thêm bất cứ lời nào bởi tâm trạng hiện tại của cậu vô cùng rối bời
Cùng là con một nhà mà hà cớ gì họ lại đối xử với cậu tồi tệ như vậy chứ,chỉ vì cái tính nhỏ nhen của họ mà làm cho cậu từ một chàng trai vui vẻ,hoà đồng,tốt bụng mà trở thành một con người lạnh lùng,ko còn xem thế giới này là gì cả,hazzzz thật tiếc cho trái tim của chàng trai ấy
Về đến Bùi gia cậu đi thẳng lên bàn công ngồi hóng gió
'Anh ta quả thật là khá quan tâm với mình rồi,ngày trước mình cứ nghĩ nếu lấy anh ta về sẽ mang thêm gánh nặng nhưng ko,anh ta đã đem lại cho cuộc sống mình nhưng tia hạnh phúc,những điều tốt đẹp và đáng sống,một năng lượng tích cực'
'Ko kiếm tiền đc thì sao chứ,nhìn lại chỗ anh ta băng bó này,đúng là hoàn hảo thật'_Cậu nhìn xuống chỗ cánh tay mà lúc nãy anh băng bó cho cậu mà tấm tắc khen
"Cảm ơn"_Cậu nói nhỏ
Tại phòng của mẹ cả
Bích Hà:Con yên tâm,nếu thằng Việt Anh mà có biểu hiện gì lạ thì đã có thằng Bình bên cạnh rồi,nó sẽ báo cho mẹ thôi_Bà khoan thai ngồi nói chuyện với cậu con trai thứ là Trọng Hoàng
Vốn dĩ từ trước đến giờ bà vẫn ko hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Anh bị ngốc nên luôn chú ý đến anh,hơn thế nữa bà sợ rằng nếu anh mà bình thường thì sẽ giành hết tài sản của mẹ con họ
Trọng Hoàng:Vâng mong là vậy, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tài sản vẫn phải thuộc về chúng ta_Anh ra vừa nói vừa nhếch mép cười,một nụ cười độc ác,anh ta đã chính bị đồng tiền thả hoá mà ko xem tình cảm gia đình là gì mà chỉ có tiền là nhất mà thôi
Sáng hôm sau
Thanh Bình thức dậy,lật người sang trái thì.....
Cậu:Ôi mẹ ơi_Cậu là lên (la nhỏ)
Anh:Có chuyện gì vậy vợ_Anh giật mình tỉnh dậy liền quay qua hỏi cậu
Cậu:À ko có gì_Hoá ra là do cậu quay người nằm đè lên cánh tay bị thương hôm qua nên đau
Sau đó cậu cùng anh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống vườn sau nhà để vẽ tranh
May mà cậu bị thương tay trái chứ ko là hết vẽ vời luôn
Cậu đã hứa với anh là nếu như anh ngoan thì cậu sẽ vẽ anh,vì giữ lời hứa vậy nên hôm nay cậu sẽ vẽ anh
Cậu:Hôm nay tôi sẽ vẽ anh đc ko
Anh:Hả,vẽ chồng á,đc,đc ạ_Anh nghe mình đc vẽ liền liên tục gật đầu đồng ý,cười tươi nhìn cậu
Cậu:Rồi anh ngồi yên nha_Cậu dặn anh
Anh:Dạ_Anh vui vẻ đáp
Sau một hồi lâu thì cậu cũng đã phác họa xong bức tranh
Cậu:Đc rồi này
Anh:Ôi,vợ vẽ đẹp quá_Anh vội chạy lại chỗ cậu xem tranh,quả thật là nó rất đẹp
Anh quay ra hôn lên má cậu nói
Anh:Cảm ơn vợ
Cậu lúc này đứng hình,ko biết nói gì,tim cứ đập loạn xạ lên,mọi cơ quan trên cơ thể như ngừng hoạt động để dành công suất cho trái tim,đúng lúc này anh 2 của anh có nghĩa là đại thiếu gia của nhà họ Bùi - Minh Vũ
Minh Vũ:2 vợ chồng đang làm gì vậy
Anh ta vừa tiến lại phía họ vừa nói,Thanh Bình thấy vậy liền vội đẩy Việt Anh ra đứng lên chào hỏi
Bình:À em chỉ là đang vẽ tranh thôi ạ_Cậu ngại ngùng nói,trời ơi giữa thanh thiên bạch nhật mà anh lại hôn cậu như thế,còn để anh chồng nhìn thấy,khổ nổi bây giờ ko có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt ngại
Có lẽ Minh Vũ ra ko đúng lúc rồi,trong khi đôi vợ chồng trả nhà người ta đang thân mật thì lại bước ra,quá là ko đúng lúc
Minh Vũ:Em dâu vẽ đẹp quá nhỉ_Anh ta vừa nhìn bức tranh vừa nói,cậu nhìn anh ta mà cảm thấy anh ta khá là hiền bởi từ trước tới giờ nhà mà xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng chả thế để ý tới
Cậu:Dạ,anh quá khen_Cậu vừa mới cất tiếng thì anh nói
Anh:Vợ ơi chồng đói quá_Anh lay tay cậu,mặt nũng nịu nói,trong khi đó mọi đồ đạc của cậu anh đã cầm hết
'What,vừa mới ăn sáng lúc nãy mà'_Cậu nghĩ
Nhưng rồi vẫn phải chiều theo ý anh mà tạm biệt Minh Vũ để vào nhà nấy ăn cho anh
Cậu:Dạ anh 2 cứ ngồi chơi đi em bận chút việc ạ_Cậu cúi nhẹ đầu rồi dắt tay Việt Anh quay đi
Nhìn theo bóng lưng của 2 người rời đi rồi Minh Vũ lại tiếp tục ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà nóng dang dở đang cầm trên tay
Vào bếp cậu luộc cho Việt Anh mất quả trứng,lúc bắc ra anh giơ tay lấy 1 quả mà vội bóc
Cậu:Coi chừng nóng_Cậu nhắc nhở anh
Anh:Ko nóng đâu_Anh cười cười nói với cậu
Bóc xong anh liền đưa cho cậu nói
Anh:Vợ ăn trước đi_Có lẽ mỗi lần ăn anh đều chi cậu ăn trước,điều này đã trở thành thói quen rồi sao,trong khi hiện giờ anh đang là người đói
Cậu:Anh ko ăn à
Anh:Vợ cứ ăn đi anh bóc quả khác_Nói rồi anh vui vẻ ngồi bóc trứng ăn
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút xót xa,tại sao một người hiền lành tốt tính lại còn.....đẹp trai như này mà lại không đc bình thường như bao người khác chứ.....
_____End chap 12_____
Bí ý tưởng 🤧🤧🤧,càng ngày càng ít người xem 🥺🥺🥺
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha
Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả