Chap 4:Hôn lễ bắt đầu and sự cố bất ngờ

556 43 2
                                    

Nhìn chiếc xe đang đậu ngoài cổng mà lòng cậu bỗng dưng thắt lại,phải chăng đây có phải là quyết định đúng đắn khi cậu lựa chọn ko đây

Nghĩ rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến,cánh cửa phòng cậu chợt mở ra,là anh,anh bước vào với nụ cười tươi trên môi nhìn 'cậu vợ tương lại của mình'

Cậu ngước mắt lên nhìn anh thì cậu bỗng chợt nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình vô cùng đẹp zai,phong độ,lúc này nhìn anh như một chàng trai bình thường à ko phải là rất ra dáng một chủ tịch luôn á mà sao cái hôm gặp lần đầu cậu lại ko nhận ra chứ

Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm mình thì liền lên tiếng

Anh:Vợ anh đẹp quá à_ Một lời khen trân thành đến từ vị trí của V.Anh

Cậu ko nói gì chỉ quay ra cười trừ với khuân mặt có phần hơi ngượng ngùng

Sau đó anh bước lại gần cậu đưa tay ra dắt cậu xuống nhà,cậu cũng ko nói gì mà chỉ đi theo nhưng trong đầu kỉu "Anh ta có ngốc sao"

Xuống đến nơi cậu thấy mọi người đã đến đông đủ bao gồm cả T.Tài nữa,cậu quay ra nhìn Tài rồi cười hiền

Cậu cùng anh đi lại chỗ bà mẹ cậu,cậu nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ mình mà nói

Cậu:Còn đi rồi mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng có làm việc quá sức nhà mẹ,có dịp con sẽ về thăm mẹ thường xuyên ạ_Lúc này nước mắt của cậu đã tràn ra 2 bên gò má

Mẹ cậu:Ừm,mẹ biết rồi con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa_Bà âu yếm đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

Mẹ cậu:Thôi còn ra xe đi ko họ đợi_ Bà cố kìm lại những giọt nước mắt mà tiễn bước con về nhà chồng (sao nghe như đám mà vậy ta)

Cậu:Dạ,con đi đây _Cậu buông tay mẹ ra trong sự nuối tiếc

Anh dắt tay cậu lại chỗ xe hoa rồi mở cửa cho cậu vào,anh thì vòng ra sau rồi ngồi cạnh cậu,vài giây sau xe lăn bánh rời đi câu quay lại nhìn mẹ mà nước mắt tuôn rơi lã chả

Lúc này anh quay ra nhìn cậu với một cặp mắt ngây thơ (vô số tội) nói

Anh:Vợ ơi,vợ đừng có khóc nữa

Cậu quay ra nhìn anh rồi chợt nhận ra điều gì đó rồi ko khóc nữa

Cậu:Ai chỉ cho anh biết những hành đông ga lăng lúc nãy vậy

Anh:Ơ,là anh ✌️á _Anh vui vẻ trả lời

Cậu:Ừm_cậu đang trưng một ánh mắt nghi ngờ nhìn anh nhưng rồi cũng chẳng nói gì

Cậu:À mà ai bảo anh là gọi tôi bằng vợ vậy

Anh:Là anh ✌️ạ _ Vẫn khuân mặt ngây thơ ấy

Cậu:Rồi mọi thứ đều là anh ✌️anh chỉ hết hả

Anh:Gần như là vậy á

Cậu:Vậy chắc là anh quý anh ✌️ lắm hả

Anh:Đúng rồi,anh ✌️đối sử tốt với chồng lắm

Cậu:Ừm_cậu hơi ngại vì cách xưng hô mày nhưng mà thôi

Rồi sau đó là hàng loạt câu hỏi khác nữa,cậu cũng đã thoải mái hơn khi nói chuyện với anh,ko còn ràng buộc như trước đây nữa

Sau một lúc thì xe cũng đã đi đến biệt thự nhà anh,nơi đây quả thật là vô cùng nguy nga và tráng lệ

Anh bước xuống xe mở cửa cho cậu rồi 2 người năm nay nhau bước vào lễ đường......

Khi anh và cậu đang rót rượu thì bỗng từ đâu có viên đá bay đến làm cho đống ly vỡ tan,đỗ xuống nhưng may là anh và cậu ko có bị gì nặng,cậu tuy ko sao nhưng mà vẫn cứ suy nghĩ đây là tại nạn thôi hãy do ai đó sắp đặt....

Anh thấy vậy nhưng ko hề sợ hãi mà vẫn tươi cười đc anh hỏi

Anh:Vợ có bị gì ko

Cậu:À ko sao,mà anh ko sợ à

Anh:Anh ✌️dặn là đám cưới là chuyện đại sự nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn phải vui

Cậu:Ừm_cậu quay ra nhìn anh cười trừ với sự ngây thơ của anh

Cậu:Sao anh ✌️của anh ta lại chỉ như vậy cơ chứ_Cậu lẩm nhẩm

Anh:Vợ nói gì vậy

Cậu:À ko có gì

Sau khi dọn xong mọi thứ lại trở lại bình thường trừ nhưng suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu và anh....

Sau một lúc lâu....thì cuối cùng hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc nhưng ko biết đó vô tình hay cố ý mà trông lúc anh và cậu đi chúc rượu mọi người thì mấy anh chị của anh cứ chuốc say anh và cậu thôi nên khi hôn lễ kết thúc anh và cậu đã say mềm rồi (tuy là 2 người có tửu lượng cài cũng ko thể trụ đc nhiều như vậy)

Mẹ ✌️của anh bảo hai người lên phòng nghỉ ngơi,bà chỉ rõ phòng cho cậu rồi sau đó 2 bạn trẻ nhà chúng ta dìu dắt nhau đi lên

Đi đến nơi cậu mở cửa phòng ra,2 người bước vào,anh và cậu đỡ nhau ngồi lên giường rồi.....

🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚

Nghĩ gì đấy 🤣🤣🤣

Rồi anh hỏi cậu

Anh:Vợ ơi,vợ có thương anh ko

Cậu ko nói gì chỉ quay ra nhìn anh cười rồi nói

Cậu:Vậy anh nghĩ xem tai sao em lại đồng ý cưới anh

Anh lúc này ko nói gì chỉ nở một nụ cười,thật ra anh đâu có say,một người như anh mà dễ say như họ nghĩ sao

Anh:Thôi vợ nghĩ ngơi đi _cười

Cậu:Ừm _cũng cười

Rồi 2 người tiếp tục cười sau đó.....ngủ sau một ngày mệt mỏi

                ____End chap 4____

Tui hết ý tưởng rồi nên chỉ viết đc nhiêu đây thoi á

Cuộc hôn nhân đầy bí ẩn [0405]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ