Like + share giúp mình với nha ạ :33 mình cảm ơn ạ
https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.277745325635574.64033.275539332522840/1020209268055839/?type=3&theaterHôm nay, vẫn như mọi ngày, Sakura cùng cô bạn thân, Ino, đến bệnh viện Konoha để làm việc. Kể từ khi cuộc Đại chiến "chết tiệt" ấy kết thúc, Tsunade, Naruto hay đến cả những người không thường tiếp xúc với cô cũng nhận thấy rằng cô đã chững chạc hơn và cũng mạnh lên rất nhiều.
Sakura là một kunoichi tài ba hiếm có của Konoha. Cô luôn tôn trọng mọi người và xem họ là một thanh viên trong gia đình, đặc biệt là tên "ngốc" Naruto mà cô từng xem thường, la mắng. Đối với mọi người, Sakura cũng vậy, cô là một phần không thể thiếu của thế giới Shinobi nói chung và Konoha nói riêng. Còn anh ta? Anh ấy có xem cô là một phần quan trọng như mọi người hay không? Hay trong lòng anh, cô đơn giản chỉ là một người bạn cùng đội....
Sakura sải những bước chân thật nặng bên Ino... Suốt cả quãng đường, cô chỉ mãi suy nghĩ về anh chàng ấy, về người mà cô vẫn luôn yêu thương, trông chờ bấy lâu nay đang đi du ngoạn đâu đấy vẫn chưa trở về...
- Sakura...! Sakura...! Cậu sao vậy? - Ino chạm nhẹ vào vai Sakura làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Sakura có đôi chút giật mình nhưng cô nàng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần...
- Ơ.. Ino... À không! Tớ vẫn ổn mà... Cậu đừng lo cho tớ...
- Tớ thấy không ổn chút nào cả... Vẻ mặt cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Cậu cảm thấy không khoẻ à? Hay có bệnh gì sao?
- Không, tớ không sao thật mà... Đừng lo cho tớ. Chỉ là tớ bận suy nghĩ vài thứ lặt vặt thôi...
- Hừm... Cậu nói thế thì thôi vậy. Có gì muốn chia sẻ hay cảm thấy mệt mỏi thì đừng ngại nói với tớ nhé, chúng ta là bạn mà...
- Cảm ơn Ino.. Giờ nhanh chóng đến bệnh viện thôi, nếu chúng ta đến trễ sẽ bị Tsunade-sama mắng đấy...!
Cuộc đối thoại với Ino đã làm cho Sakura tạm thời quên mất đi chuyện cô đang suy nghĩ lúc nãy... Cả 2 cô nàng nhanh chóng đến bệnh viện trong thời gian quy định. Thế giới đã trở nên yên bình hơn, số lượng bệnh nhân trong bệnh viện cũng không quá nhiều nên cô và Ino thường được ra về sớm...
Vì nhà mỗi người ở mỗi hướng khác nhau nên họ đã tạm biệt nhau tại ngã tư đường..
- Đến đây thôi nhé! Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật rồi đó. Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi chút đi nhé... Tớ về đây...
- Tạm biệt cậu..... nhưng khoan đã, nhà cậu ở bên này cơ mà... Sao cậu lại đi về hướng đó?? Đấy chẳng phải là hướng dẫn đến nhà Sai hay sao??
- À... Ờ thì.... chúng tớ.... có hẹn í mà!
- C-Cái gì? Hẹn á? Từ khi nào? Bao giờ? Đã lâu chưa? Sao không cho tớ biết??
- Bình tĩnh nào Sakura.... Bọn tớ cũng khoảng......1 tháng rồi ấy!! Thôi, tớ đi nhé, tớ không thể để cậu ấy chờ lâu được... Tạm biệt cậu..
Nói rồi Ino chạy vụt đi thật nhanh... Sakura vẫn đứng ở đấy nhìn theo người bạn thân của mình cuối cùng cũng đã có người nương tựa, cũng có đôi, có cặp. Sakura khẽ mỉm cười rồi thầm chúc cho họ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn.
Sakura quay người sang hướng khác, cô vẫn chưa muốn về nhà ngay lúc này. Cô đến nhà Naruto kiếm anh, mong muốn rằng anh sẽ đi chơi, nói chuyện và tâm sự với cô. Vừa đến trước cửa nhà Naruto, cố kìm nén nỗi buồn rồi gõ cửa..
*cộc cộc
- Naruto....!! Cậu có nhà không??
- Ah, Sakura-chan... Xin lỗi cậu nhưng tớ ra ngoài ngay bây giờ....!
- Ơ..... Cậu đi đâu mà vội vàng vậy...??
- À... Ưm.... Tớ có hẹn đi ăn với Hinata ở Ichiraku!! Tớ không thể đến trễ được... Chào cậu nhé, Sakura-chan!!
Naruto chạy đi thật nhanh, Sakura chỉ biết nhìn theo rồi cười thầm.. Ngay lúc này, bỗng nhiên hình ảnh người con trai ấy lại hiện lên trong đầu cô, nó vừa là một giấc mơ thật đẹp, vừa là một cơn "ác mộng" khiến cô không thể bỏ nó ta khỏi đầu mình.
Cô lấy hai tay ôm chặt đầu, mắt nhắm tịt lại, cô cau mày như đang cố gắn xoá đi hình ảnh đó..
"AAAAAAAAAAA"
Cô hét lên rồi chạy ra khu công viên trước cổng làng, chính là nơi mà cô đã không thể níu giữ được người đồng đội của mình, và để cho anh sa vào con đường sai trái, nói đúng hơn chính là người mà cô yêu bấy lâu nay...
Một mình buồn bã, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ngay cạnh rồi thở dài. Đôi mắt to, xanh đẹp tựa ngọc bích của cô đã ươn ướt tự khi nào, những hàng lệ sầu đã rơi dần... Dù cho cô cố lấy tay gạt đến thế nào đi chăng nữa, những dòng nước mắt vẫn chảy...
"Sasuke-kunnnn......."
Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm đang dần chuyển sang màu đen tối mịt.. Gió bắt đầu thổi dần... Những hạt mưa nặng nề đang rơi xuống, ngày một nhiều hơn... Thật kì lạ vì giờ đây đã là mùa xuân nhưng lại có một cơn mưa thế này..!
Cô ôm ngực, mặt cúi xuống đất, hai tay nắm chặt lại với nhau. Sakura hét thật lớn như muốn cả làng đều nghe thấy cô...
- Sasuke-kunnnn.... Anh đang ở đâu?? Một là đừng về, hai là về ngay đi và đừng ám ảnh tôi nữa.... Anh có biết là tôi đang rất nhớ anh không..??? Vào cái ngày anh bước đi, anh chỉ nói "Cảm ơn" đơn giản như thế rồi bỏ mặc tôi hay sao?? Sasuke-kunnn....!! Anh.....
"Nhưng khoan đã.... Mình là gì của cậu ấy mà mình phải khóc như vậy chứ...?? Người ta đâu phải của mình... Vậy sao mình lại thành ra như thế này?? ....Không được khóc nữa, Sakura... Mày phải mạnh mẽ lên chứ.... Chẳn qua do mày ngộ nhận thôi...."
Sakura chợt khựng lại, cô thì thầm, tự nói với bản thân để hiểu rằng cô không phải là người mà anh yêu thương, là người mà anh dành trọn tình cảm. Dù biết là thế nhưng trong lòng cô vẫn rất nhói, rất đau và cô vẫn không thể ngừng khóc....
Từ một khu rừng xa xôi cách Konoha khoảng 200km, một anh chàng cao với mái tóc đen tuyền cùng với bộ y phục xanh đen và chiếc áo chàng dài, rộng đang bay phấp phới trong gió...
Anh đang di chuyển đến bìa rừng thì chợt khựng lại rồi quay mặt ra phía sau. ánh mắt Sharingan và Rinnegan của anh hiện rõ lên mồn một trong bóng tối, trông chúng thật huyền ảo làm sao... Mặt trăng hiện dần, ánh sáng từ trăng chiếu xuống làm gương mặt anh hiện rõ ra...
Quả nhiên chính là anh - người hậu duệ cuối cùng của Uchiha - Uchiha Sasuke. Anh nhíu mày nhìn ánh trăng ấy, gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá tựa theo gió rồi cũng bay đi. Gió khẽ lùa mãi tóc anh, những tiếng liu hiu, xào xạc của lá chạm vào nhau làm cho anh chợt nhớ đến những người bạn ở Konoha... Đặc biệt là cô ấy...
Anh cúi xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ mỉm cười... một nụ cười lạnh lùng xen lẫn niềm vui... Anh thì thầm...
- Hn.... Mùa xuân đến rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật.... Cũng đã gần 2 năm rồi nhỉ??...
"Sa......ku......ra........."
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] SasuSaku: Traces Of Love !!
FanfictionSasuSaku Fanfiction - Traces Of Love!! Author by: Nguyễn Song Bảo Hân (Hana Yuhi) Pairing: Sasuke & Sakura (Naruto series) Rating: M Character: 1 số là hư cấu; còn lại hoàn toàn thuộc về Kishimoto-Sensei; fic này thì thuộc về mình! Xin vui lòng các...