Chap 2: "Anh sẽ về sớm thôi!!"

2.9K 114 11
                                    

Like + share giúp mình với nha ạ :33 mình cảm ơn ạ
https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.277745325635574.64033.275539332522840/1020209268055839/?type=3&theater
-----------------------------

- Sa....su....ke....!!!!..... SASUKE-KUN!!

- Sakura-chan... Cậu tỉnh rồi à??!

- Ơ.... sao tớ lại ở nhà cậu vậy, Hinata?

- Hôm qua, sau khi đi với Naruto-kun, bọn tớ cùng ra cổng làng đón cha trở về từ nhiệm vụ tuần tra khu vực, tớ thấy cậu nằm ở chiếc ghế đá gần đấy! Naruto với tớ đưa cậu về nhà nhưng cha mẹ cậu đã đi đâu mất nên tớ đã đề nghị Naruto-kun đưa cậu về nhà tớ...!

- Cảm ơn cậu, Hinata! Cậu thật tốt bụng..

- Không có gì đâu, Sakura-chan.... Chúng ta là bạn nhau mà... nhưng cậu cũng thật tình đấy Sakura-chan, hôm qua trời mưa lớn như vậy mà cậu lại ra đấy....

- Xin lỗi cậu nhưng..... tớ có chuyện muốn giải bày.... nên.... nên mới ra đó...!

- Có phải là vì.... Sasuke-kun.....!?

- Ơ.... làm sao.... mà cậu lại biết...?
*Inner Sakura: Shannaroooo!! Cậu ấy còn tài giỏi hơn cả Ino...!

- Không, tớ chỉ cảm thấy vậy thôi.... tớ thấy cậu cứ ủ rũ suốt!!

- Cảm ơn cậu đã nhận ra điều đó!!.... Tớ..... thật sự.... nhớ..... anh ấy lắm...!! - Cô cúi đầu, cắn chặt môi, mắt nhắm tịt lại ép cho hàng lệ chảy ra. Sakura khẽ cười rồi nhìn Hinata với ánh mắt buồn sâu thẳm - Tớ yếu đuối lắm phải không, Hinata....!!

- Sakura-chan - Hinata nắm tay cô với vẻ mặt lo lắng - Cậu sẽ ổn thôi mà... Làm ơn đừng....

Sakura chợt khóc thật to rồi ôm chầm lấy Hinata... cô gào thét, khóc đến khi mắt sưng lên... - Tớ phải làm sao đây, Hinata.... Tớ không thể nào xoá hình ảnh anh ấy ra khỏi đầu được.....!

- Sakura-chan..... cậu không cần phải xoá.... Sasuke-kun..... cậu ấy sẽ hiểu tình cảm của cậu mà..... xin cậu.... đừng khóc nữa... thấy cậu thế này tớ cũng buồn lắm....!

- Hinataaaa!!! Sakuraaaa!!!

Naruto gõ cửa ầm ầm, cậu thở hồng hộc như vừa chạy đi rất nhanh và vội vàng... Naruto đứng phía ngoài cửa cứ cau mày, nhưng tâm trạng cậu rất vui... Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm với ánh mắt đầy hi vọng rồi khẽ cười một cách đắc ý...

"Sasuke....."

- Naruto-kun, em ra rồi đây... Có chuyện gì mà anh vội vàng thế?

- Phải đấy, Naruto, cậu thật ồn ào quá đó...

- Sasuke.... Sasuke.... cậu ấy.... vừa ở trước cổng làng..!

- Cái gì thật không??

Chưa rõ ràng gì nhưng sau khi nghe Naruto nói, Sakura liền chạy đi ngay... Cô nàng kunoichi tóc hồng vẫn đang bị sốt cao vì trận mưa hôm qua. Cho dù đầu cô đang rất đau nhưng vẫn cố gượng dậy để đi tìm Sasuke. Vừa đi cô vừa khóc.. cô khẽ cười, một nụ cười thật hạnh phúc...

"Mừng quá, Sasuke-kunnn..."

Thoáng chốc cô đã đến cổng làng, cô đi ra khu từng ở phía trước để tìm anh, cô nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy anh đâu... Cơn sốt đang hành hạ cô, nó khiến cô đau vô cùng. Mắt cô mờ hẳn, đầu cô choáng váng làm cô gục xuống ở ngay giữa cánh rừng hoang vu...

Từ đâu đó trong những tán cây, một anh chàng với thân hình cao xuất hiện trước mắt cô... Anh ngồi xuổng xuống vén mái tóc của cô qua một bên rồi chạm tay vào gó má cô.. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ... Anh khẽ cười, nhẹ nhàng cúi xuống ôm eo cô rồi ẵm cô bằng một tay... Anh chạy vụt đi để đưa cô về nhà.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô, anh khẽ bước đến giường rồi đặt cô xuống thật nhẹ nhàng... Anh quay người lại định đi khỏi đây thì có một bàn tay lạnh cóng, yếu ớt giữ lại.

- Sa...Sa....Suke....kun!! Có phải là cậu không??

- Hn...

- Cái giọng đấy!!.... Đúng là cậu rồi..! Sasuke-kun. - Cô chợt đứng phật dậy, nắm chặt hai vai của anh rồi quay người sang để mặt anh đối diện với cô, cô nhắm tịt mắt rồi cười khẽ... Hàng nước mắt lại chảy ra, cô cố gắng gạt đi nhưng không, nó vẫn chảy

- Đúng! Là Sasuke đây...!

- Mừng quá... Sasuke...

Nói rồi cô chợt ngất xỉu. Anh đã kịp giữ lấy cô ấp vào trong lòng mình.. Cảm giác lúc này thật khó tả.. hơi thở anh hoà cùng từng nhịp đập của con tim tạo nên sự ấm áp, yêu thương tràn ngập mà anh dành cho Sakura...

Anh đỡ cô nằm lại giường rồi ở lại đấy một lúc... Anh nhìn Sakura với ánh mắt đen láy một cách hạnh phúc.. Anh nắm lấy bàn tay cô rồi hôn nhẹ lên ấy... Sasuke mỉm cười rồi đứng phật dậy, anh đắp chăn cho Sakura, vén tóc mái của cô sang một bên.. Anh lấy trong túi ra huy hiệu của Uchiha ra và đặt nó ở trên bàn..

- Sakura..... Không phải là anh không yêu em.... Là do chưa đến lúc thôi.... Xin lỗi em vì đã bắt em chờ lâu đến vậy... Anh để lại cho em cái này nhé. Hãy nhìn đến nó mà nghĩ vê anh nhé!! Anh sẽ về sớm thôi.... Sakura...

"Sa....su....ke-kun...... Anh...."

"Anh sẽ về sớm thôi......"

Anh chạy vụt đi bằng đường cửa sổ rồi cười thầm. Sakura vẫn nằm trên giường nhưng trong thân tâm cô cảm thấy hạnh phúc lắm, vui sướng lắm... Cảm giác lúc này thật khôngtheer nào quên... Chính anh, chàng trai tộc Uchiha ấy đã sưởi ấm, đã chở che cho tâm hồn mạnh mẽ nhưng trẻ con của cô... Thật hạnh phúc làm sao!!

"Sasuke-kun.......... Mau quay trở lại nhé....... Sasuke-kunnnn......!!"
(Còn tiếp)

[Shortfic] SasuSaku: Traces Of Love !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ