Chap 8: Mãi mãi!

944 59 18
                                    

Xin chào ^^~ giờ thì Yuhi lại xách "mông" lên để viết chap mới cho các bạn nè ^^~ thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian qua quá bận, không thể viết cho các bạn được ^^! Giờ thì tiếp tục nhaa!
Klq lắm nhưng Au có tham gia 1 cuộc thi hát nhưng hơi fail do giọng khàn quá luôn :'( :'( ai thương au đi qua cho au 1 like nhen :3 đc thì share luôn nha ạ :3
https://www.facebook.com/MangaFestival/photos/a.277745325635574.64033.275539332522840/1020209268055839/?type=3&theater
------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Sasuke rời đi, Sakura vẫn đứng đấy dõi theo anh... dõi theo mãi cho đến khi không còn nhìn thấy anh được nữa. Cô nắm chặt tay rồi để trước ngực, nước mắt cô bắt đầu rơi dần... cảm giác lúc này của cô thật khó tả. Sakura lủi thủi lê từng bước thật nặng rời đi chốn đấy.

"Đến bao giờ... mình mới có thể gặp lại Sasuke-kun đây...!?"

Khi đi ngang qua văn phòng của hokage thì thấy nơi đó đèn vẫn bật sáng, điều đấy có nghĩa rằng ngài Hokage đệ lục chắc chắn vẫn còn ở đấy. Sakura nhìn qua nhìn lại rồi tiến vào bên trong văn phòng... cô nhẹ nhàng gõ cửa chờ khi có người lên tiếng.

- Không cần phải gõ cửa đâu, Sakura! Em cứ vào đi!

Cô giật bắn mình và đang tự hỏi tại sao "ông" thầy ấy lại có thể nhận ra cô một cách dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ nào... ông ta đã biết được cô đến đây với mục đích gì?

Cô khẽ mở cửa và nhẹ bước vào.. một ánh mắt hiền dịu đang nhìn cô và.. ông mỉm cười. Ông ta vẫy tay ý muốn nói cô tiến lại gần ông hơn. Sakura cau mày và vẻ khó hiểu đang lộ rõ trên gương mặt sáng sủa của cô nhưng cô nàng vẫn tiếp tục bước đến ngay trước mặt vị hokage đệ lục.

- Ta có nhiệm vụ lâu dài cho em đây!! - Sakura chưa kịp mở lời, ông ấy đã lên tiếng trước. Ông khẽ cười đắc chí rồi nhìn Sakura hồi lâu...

"Bọn trẻ bây giờ khác xưa nhiều quá nhỉ?"

- Nhiệm vụ thầy định giao cho em là gì thế thầy ạ?

- Đó là... - Ông đứng lên, đặt tay lên vai cô rồi mỉm cười nhẹ... - chăm sóc và đồng hành cùng Sasuke.

Câu trả lời của ông khiến Sakura chết im một lúc lâu.... tim cô nàng đập loạn xạ lên cả, mặt cô dần đỏ lên và không nói gì nữa.

- Thế nào?? Em có đồng ý nhiệm vụ này không? Hay ta sẽ nhờ ai khác! Vì nhiêhm vụ này phải khởi hành từ bây giờ mới đuổi kịp Sasuke ấy nhé!!!

- KHÔNG!!!! - Cô run lẩy bẩy đáp lời - KHÔNG.... đ..đừng... thay ạ....! E...em sẽ nhận ạ....!! Em sẽ khởi.... hành ngay... thầy cho e...em về chuẩn b...ị tí đồ nhé.
*Iner Sakura: Yoshhhh, tuyệt vời quáaa!!! cuối cùng mình cũng được bên cạnh Sasuke-kun rồiiiii... Shanarooooo!!!

- Em không cần chuẩn bị gì cả....! Mọi thứ đã xong cả rồi - Ông ta chỉ phía sau cánh cửa phòng, một người con gái tóc xanh đang mang balo của cô đến.

"Hi....Hinata...?"

- À...ưm... Sakura-chan! Đây là đồ của cậu đây... mình cũng có chuẩn bị mấy món ăn lót dạ để khi đói cậu có thể lấy ăn..! Đây là chút lòng thành của tớ và Naruto-kun mong cậu hiểu...

"Mọi người...... đã biết hết rồi sao???"
.

.

.

Sau khi Sasuke vừa rời làng khoảng nấy tiếng trước... Sakura vội khoác lên mình chiếc áo choàng trắng rồi nhanh chóng đuổi theo anh..!! Nhiệm vụ bất ngờ này của Sakura không ai khác chính là do cậu bạn thân nhất của cô đề xuất ra. Cậu trai tóc vàng đã thuyết phục Kakashi-sensei cho Sakura đi theo anh ta vì cậu sợ cô nàng lại phải buồn, lại phải khóc, lại phải chịu nhiều đớn đau, thiệt thòi!

Sakura vội vàng đuổi theo Sasuke theo chỉ dẫn trên bản đồ mà Kakashi đã trao cho cô... Được tin báo rằng anh sẽ dừng lại nghỉ ngơi ở khu rừng rậm phía Đông cách làng Lá chỉ khoảng 200km nên cô cũng không tốn bao nhiêu thời gian.. Khi đến nơi thì cô không thấy anh đâu mà chỉ thấy chiếc balo và cây kusanagi tựa vào gốc cây cổ thụ. Sakura đưa mắt qua lại tìm Sasuke nhưng không thấy một chút động tĩnh gì cả, cô tiến đến bên chiếc balo và ôm lấy nó.

Từ đằng sau, một bóng người chợt bay đến nắm lấy tay cô rồi bắt chéo lại. Vì quá bất ngờ nên Sakura không thể kháng cự lại. Cô thấy thật kỳ lạ vì người đang bắt lấy tay cô chỉ đang dùng một tay.

- Ngươi là ai?? Sao lại động vào đồ dùng của ta?? Ngươi có ý gì??

"Giọng nói ấm áp này...."

- Sa...Sasuke-kun..... là em..... em đây... Sakura đây!

- Sakura?? - Anh chàng hớt hải bỏ tay cô ra rồi lùi về phía sau, mắt anh trợn lên vì không hiểu rõ lý do tại sao cô lại ở đây.

- Em đến đây theo lệnh của Kakashi-sensei.. Em sẽ là người chăm sóc, đồng hành và ở bên cạn anh trong suốt nhiệm vụ này... Em.... Em..... mong được anh chấp nhận...

"Kakashi-sensei...!! Chả biết ông ấy nghĩ thế nào mà lại cho cô ấy theo mình chứ... thật tình. Hèn gì nãy ông ta lại gửi thông báo cho mình bảo rằng có gửi người trợ giúp đến.... Thà là ai mình không lo... còn lần này lại là Sakura..... mình chỉ sợ cô ấy bị nguy hiểm....với lại... mình chưa bao giờ phải ở chung với một người con gái cả..."

- Sa..su...ke...kun??? - Sakura nhẹ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh khiến anh không khỏi chú ý - Ưm..... Anh không phiền khi một đứa con gái vừa cứng đầu... vừa vô dụng... vừa là người cản trở ....chứ?? Em biết là em không xứng đáng với anh nhưng mà em... chỉ muốn được ở bên anh... được đồng hành cùng anh thôi... Suốt thời gian qua...em vẫn luôn cố gắng vì anh, luôn cố gắng để được anh công nhận, luôn luôn dõi theo anh, nhưng cuối cùng.... em vẫn chỉ mãi mãi ở đằng sau anh, mãi mãi vẫn chỉ là người con gái giả vờ mạnh mẽ để che đi cái yếu đuối bên trong.... Thật sự.... em chỉ muốn được bên anh dù chỉ 1 lần thôi.... nên là - Sakura nghẹn ứ, mắt cô híp lại ép cho những giọt lệ chảy ra nhưng cô vẫn cố nở nụ cười - mong anh chấp thuận em nhé...

Sasuke bước đến gần, chạm trán anh vào trán cô và nhìn cô bằng án mắt lạnh lùng nhưng chứa chan tính cảm ấy... anh không nói gì cả.... chỉ làm vậy rồi bỏ đi do thám xung quanh...

Cô nàng sờ trán, mặt đỏ bừng và ngỡ ngang đến mức không nói gì được nữa...

"Cô gái này ngốc thật....mãi mãi cứ như vậy nhé.... công chúa mang tên loài hoa xinh đẹp..."

- Có tiếng động lạ đang tiến đến nơi sakura ngồi.... đó là gì chứ?? loạ chakra này không phải người...

(Còn nữa)

[Shortfic] SasuSaku: Traces Of Love !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ