1

5.5K 135 0
                                    

Hôm nay là một ngày bình thường. Kim Jisoo vừa đi dạo vừa nghe nhạc, trên tay còn cầm quyển sách và đeo một chiếc kính dày cộm ở công viên nước gần nhà.

Không khí thoáng đãng, vì vậy cũng có rất nhiều người đến và tập thể dục vào mỗi sáng. Kim Jisoo là người chuộng tri thức và thể thao. Có lẽ hôm nay cô có nhã hứng tri thức hơn nhỉ?

Nhưng gần đó, có một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó tay ôm lấy mặt khẽ nấc lên từng cơn. Vì tình? Kiểu người này cô thấy rất nhiều trên phim rồi, chắc vậy.

Jisoo chau mày rồi thở dài như đang bất lực và đồng cảm cho người con gái xa lạ kia.

Là đang khóc sao?

"Cô gì ơi?". Jisoo vội gỡ chiếc tai nghe ra chạy lại trước cô gái ấy.

"Hức...h..có chuyện gì?". Người thiếu nữ ngẩng mặt lên, đôi mắt còn long lanh đẫm nước mắt.

Jisoo ngồi cạnh hỏi han.

"Cô đang buồn chuyện gì sao? Nếu thế thì hãy chia sẻ với tôi"

"Có thể sao?"

"Đương nhiên rồi, ta kết bạn nhé"

"Cô giới thiệu đi". Cô là đang muốn biết người này là ai.

"Ừm, tôi là Kim Jennie. Tôi 25 tuổi". Nàng ta quẹt lấy đôi mắt còn ướt sũng mà ráng nói một câu tròn trịa sao cho không bị tiếng nấc chèn vào. Và để họ không thấy nàng khóc.

Kim Jisoo đã thấy hết rồi.

"Vậy là cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi rồi" Jisoo vừa nói vừa gãi đầu rồi nở một nụ cười.

Jennie nhìn cô cười khổ.

"Rồi, cô kể tôi nghe điều gì đã khiến cô sầu não rồi khóc lóc ở đây vậy?"

"Tôi có quen một người đàn ông, anh ta suốt ngày rượu chè bê tha còn gái gú, tôi ở nhà mỗi ngày một mong đợi anh ta về ăn cơm vì chúng tôi sống chung, anh ta kể đủ lí do để từ chối. Rồi một ngày tôi thấy anh ta đi cùng một con ả nào đó trông thân thiết lắm, anh ta xin lỗi tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ đi sớm về muộn rồi xin lỗi đủ điều, tôi đã tha thứ rất nhiều lần nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay, tôi lại một lần nữa thấy anh ta vào khách sạn với một cô gái khác. Tôi không vạch trần bộ mặt thật của anh ta ngay tại đó mà đi về để anh ta tự dày vò và cảm thấy hối hận những điều anh ta đối xử với tôi. Về đến nhà thì tôi thấy một người lạ, tôi hỏi thì người đó nói là nhà của họ. Tôi mới biết được anh ta đã bán nhà cách đó mấy tiếng trước. Căn nhà mà tôi cố gắng gầy dựng để anh ta có chỗ ở. Tôi mới nhận ra, anh ta không những không dày vò và tội lỗi như tôi từng nghĩ mà anh ta còn vui vẻ là đằng khác. Tôi mới chính là người phải đau khổ khi trao trái tim tôi cho một người khốn nạn như anh ta. Tôi ngốc lắm phải không? Tôi có nên tiếp tục với anh ta không?"

Jennie lúc này vươn đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jisoo. Người nàng đang nói đến chính là Song Mino, người khiến nàng yêu mù quáng. Tình yêu nó làm con người ta hạnh phúc, nàng tin. Nhưng rồi để mình lại nhận kết thúc bi thương thế này. Chẳng phải vì nàng. Không, chắc là vì nàng đấy. Vì nàng chưa đủ hấp dẫn để che mờ những cô gái ngoài kia để anh ta đi mất.

Kim Jennie được biết là người ít nói nhưng hôm nay lại trút lòng mình hết cho người ta. Jennie hôm nay bị làm sao? Nàng ta chính là đang muốn người ta lắng nghe mình hơn là một lời khuyên vô căn cứ.

"Không đâu, cô nên dừng lại"

Nghe lời ấy, nàng mỉm cười. Nụ cười chua chát đến nghẹn đắng. Rốt cuộc nàng làm gì sai? Nàng yêu anh vậy cơ mà.

"Tôi cũng từng nghĩ như thế nhưng vì tôi yêu anh ta quá nhiều rồi"

"Phải rồi, tôi chưa biết tên cô"

"Tôi là Kim Jisoo, cứ gọi tôi là Jisoo"

"Được"

"Trời tối rồi sẽ rất lạnh cô nên về nhà sớm, đừng nghĩ nhiều nữa nhé"

Cứ thế hai người tạm biệt nhau rồi chia ra hai hướng.

---

Màn đêm buông xuống

Jisoo nằm trên giường trằn trọc gác tay lên trán nghĩ về chuyện ban chiều. Cô tuyệt đối không yêu ai đâu, sao mà đau khổ thế không biết. Vậy yêu chi, sống như hiện tại chẳng phải tốt hơn sao?

Tại sao trên đời lại có thể loại khốn nạn như vậy nhỉ?

Phải mình đã bỏ xừ đi cho xong lại còn tha với chả thứ

Nhưng mà em ấy cũng thật đẹp...!

Rất xứng đáng có được Kim Jisoo này

Tự nghĩ, cô lại tự cười một mình rồi ngủ lúc nào không hay...

-----‐--

[JENSOO] • Phải Lòng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ