13

1.4K 48 1
                                    

Cả hai cùng nhau đi trên một con đường nhưng một người thì ở trên vai người ta, một người thì phải tự mình bước đi trên con đường xa đằng đẵng kể từ nhà của người kia. Vừa đi họ lại ngân nga đôi ba câu hát. Cùng nhau ngắm trăng, sao. Thật lạ! Hôm nay trăng thật đẹp, không phải là trăng khuyết mà là một hình tròn hoàn chỉnh. Đôi khi, gió là thoảng qua làm mái tóc cả hai bay cùng, mang đi mọi sự khó nhọc, vất vả mà cả hai chắc hẳn đã từng trải qua.

Đó là cuộc sống, không phải điều gì cũng đến với ta một cách quá dễ dàng mà nếu nó có đến dễ dàng quá thì ta lại không biết trân trọng nó. Ta phải trải qua nhiều chông gai, thử thách, đánh đổi nhiều thứ thậm chí là cả xương máu để đạt được thứ mình muốn. Nếu muốn có một thứ mà bản thân nghĩ quá xa vời, trên một đỉnh cao nào đó hơn ta thì thứ đó chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời để ta phải đem lòng thương nhớ, lưu luyến. Ta không thể đạt được nó một cách thông thường vì bởi lẽ thứ đó hơn ta rất nhiều mà phải dùng chất xám của mình, đánh đổi nhiều thứ. Bước đường thành công sẽ Không Bao Giờ có dấu chân của kẻ lười biếng. Thảm đỏ của sự vinh quang Không Bao Giờ trải đầy hoa hồng.

Cũng giống như tình yêu của JJ, Jisoo sẽ không thành công chiếm lấy trái tim của người mình yêu nếu chỉ nghĩ theo một cách đơn thuần là tỏ tình mà chưa có bất kì một kế hoạch nào được lập ra. Jennie thì sao? Nàng không tỏ tình Jisoo nhưng vẫn có được tình yêu của cô đó? Vì sao? Vì nàng biết cách tận dụng nhan sắc của bản thân và cách cư xử nhằm tạo thiện cảm tốt đẹp cho đối phương từ đó mà đối phương đem lòng thương nàng. Chỉ đơn giản vậy mà!! Đừng rơi vào tình yêu mà hãy yêu vì vốn dĩ những vật khi rơi thường rất dễ vỡ.

Hoa hồng dù đẹp nhưng xung quanh phủ đầy gai nhọn. Hào quang bao giờ cũng lấp lánh mà ta không thể chạm tới được trừ khi có sự góp mặt của hai từ 'nỗ lực'. Một hoa hồng nếu muốn tỏa sáng phải tự mài đi chiếc gai nhọn trên thân mình. Đó là vấn đề!

Trời đã khuya, chập chờn đâu đó khoảng 8-9h tối. Jennie và Jisoo đang trên đường về nhà.

"Jennie nè"

"Dạ?"

Jisoo phì cười, cô có vẻ rất thích thú với cách xưng hô này nha. Không giống trên công ty, một Kim Jennie lạnh lùng hoàn toàn biến mất trong một đêm khi cả hai trao nhau nụ hôn giữa nơi đông người ấy mà thay vào đó là một Kim Jennie nhõng nhẽo hơn rồi nha. Nói nhõng nhẽo cũng không đúng mà thấy hiền, đáng yêu hơn rồi đó.

Jennie đã nghe được tiếng khúc khích như vui ra mặt của ai kia mà mạnh dạn cắn vào bả vai người ta một cái. Ayaa! Cái vai bên đó lúc nãy là nàng đã tác động vật lí lên đây mà.

"Aaa"

"Chị cười cái gì?". Nàng nhả ra

"Hửm? Chỉ là thấy em rất đáng yêu đó~"

"Ohh ý chị là từ đó giờ em đáng ghét đó hả đồ xấu tính". Nói xong nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác luôn.

"Đó là em tự nói đó nha". Thật sự mà nói thì đúng vậy thật. Trước giờ nàng luôn sai cô làm đủ thứ chuyện trong công ty rồi viết bản kiểm điểm. Nói chung là đủ thứ chuyện trên đời đều rơi vào tay Kim Jisoo.

"Thả em xuống mau đồ đáng ghét". Jennie buông hai tay đang vịn hai bên vai Jisoo ra mà vũng vẫy nhưng ngay từ đầu Jisoo đã vòng tay ra sau đỡ thân hình nhỏ của nàng rồi nếu không thì cũng tự mà tuột xuống chứ hai cái tay nhỏ đó của nàng làm sao có thể chịu được sức nặng cơ thể.

"Để yên". Jisoo gằn giọng định dọa Jennie một tí cũng xem như là trả thù cho việc nàng hay sai vặt cô trong công ty đi?

Nàng không lẫy nữa, cũng chẳng kêu la gì. Trả lại cho nơi này một không gian yên lặng đến đáng sợ. Tưởng nàng đã ngoan ngoãn nghe theo Jisoo lại tiếp tục bước đi trên con đường đi đến nhà nàng, cũng khá xa nhỉ? Lát sau, cô nghe thấy tiếng thút thít của cô gái nhỏ nhắn trên lưng mình thì hoảng hồn khom người đặt nàng xuống đường còn bản thân thì quay ra sau xem.

Quả nhiên là cô đoán không sai. Là Jennie đang khóc, lâu lâu cũng có nấc lên một chút, đôi mắt ướt sũng.

Jisoo nhìn nàng mà đau lòng. Lúc trước nàng la mắng cô nhiều lắm mà sao bây giờ cô vừa trầm giọng xuống một tí đã mít ướt rồi. Sao con người trước mặt cô dễ khóc đến như thế chứ? Nếu đổi lại là Jennie trong hoàn cảnh của Jisoo lúc ở công ty thì có phải đã cạn nước mắt rồi không?

"Jennie...chị xin lỗi". Jisoo đưa đôi tay nắm lấy đôi bàn tay nàng như đang làm ấm dưới thời tiết lạnh giá của Seoul.

"Chị đi ra đi! Chị chả thương em". Jennie nói lẫy một câu, tay cũng nhanh chóng được thu về rồi đẩy vào vai Jisoo một cái như kiểu muốn cô tránh xa nàng.

"Có! Chị thương Jennie nhất trên đời này luôn"

Nói xong thấy nàng vẫn còn khóc. Hết cách Jisoo liền đưa ngón trỏ chỉ lên bầu trời rộng lớn phía trên nói lớn:

"Kim Jisoo yêu Kim Jennie nhất! Lời nói này có trời đất chứng kiến. Nếu tôi làm trái, tôi sẽ bị xe t-"

Chưa kịp nói hết Jennie đã vội lấy ngón tay che miệng Jisoo lại không để cho cô nói tiếp. Nàng cười khẽ

"Không được nói bậy! Đồ trẻ con!". Nàng thu thay mình về

"Không khóc nữa nhé?". Jisoo nghe vậy liền vui ra mặt

"Trẫm đây vẫn còn giận nhà ngươi nhé". Jennie khoanh tay trước người rồi hất cằm lên nhìn Jisoo.

"Đừng giận Soo nữa mà~". Jisoo nói bằng chất giọng nũng nịu như khi nhỏ vòi vĩnh để được đi mua kẹo

Jennie lại phì cười một lần nữa

"Đâu ra kiểu xưng hô thấy ớn vậy?"

"Thích dzậy đó, chịu không chịu thì chịu"

"Trẻ con!"

"Trẻ con mới yêu em"

"Im đi! Trẻ con thì làm gì đã biết yêu"

"Không chắc nhé~"

"Nhanh nào, lên đây chị cõng về. Khuya rồi rất lạnh". Jisoo xoay lưng về phía nàng khom người xuống cho nàng leo lên, tay thì đưa ra sau như đỡ cho nàng không ngã.

"Không! Em đi bộ". Nói gì thì nói đại tiểu thư đây vẫn giữ giá nhé.

"Thôi mà, chị đã xin lỗi rồi"

"Không có lần nữa nhé. Chị không được phép nạt nộ em, nếu có thì người đó phải là em. Hiểu chưa?". Nàng cũng trèo lên lưng cô để cô cõng vì đi bộ rất mỏi chân a~

"Dạ dạ". Jisoo như muốn khóc. Tại sao trên đời lại có một người ngang ngược như vậy được chứ? Nãy giờ có ai nạt nộ gì ai đâu, người ta chỉ hạ giọng xuống xíu thôi mà. Trên đời này làm gì có công bằng đâu mà.

-------------------

:>

[JENSOO] • Phải Lòng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ