" Được rồi, chúng mày cứ về đi." Mitsuya vẫy tay, với một cơ thể sặc mùi hôi bia và rượu. Cả bọn cười như được mùa trên làn đường khi Takemichi nôn thốc nôn tháo do bị Mikey khích vài câu mà uống hơn tranh đua với gã tổng trưởng xấu tính.
" Taka-chan, anh về còn nổi không đấy, cần em đi chung không, xe em còn dư một ghế này." Hakkai hí hỏm hếch mặt lên nói trong khi vỗ lên yên xe.
" Tao tửu lượng hơi bị cao đấy, không giống như Takemitchy đâu." Mitsuya cười lớn ấy chẳng quên là trêu gã trai vịnh vách tường mà nôn mật xanh mật vàng.
Takemichi tái mặt, cố gắng nói gì đó trong khi bao tử nhưng miệng không ngừng nôn cặn bã.
" Ewww, mày dơ quá Takemichi, nôn cho hết rồi nói cái thằng ngu này." Chifuyu hét lớn, miệng thì trách móc nhưng tay vuốt lưng cho đồng đội của mình, ai bảo hắn là người tốt cơ chứ.
" Tao đi đây." Mitsuya vẫy tay xoay người đi về khu nhà trọ, may là chỗ quán bọn họ tụ hợp với nhau chỉ cách chỗ ở của cậu hai con hẻm là tới, nên Mitsuya mới chọn cách đi bộ tới chứ không phải là xe.
Chàng trai tóc hoa cà xoa bàn tay bị gió thổi cho tê cứng, tối hôm nay đúng là lạnh thật, may là nghe lời Luna mang theo áo khoác chứ không đã chết lạnh rồi. Mitsuya đi tắt qua con hẻm, bên trong ẩm ướt và trông nguy hiểm hơn lúc chiều cậu đi qua nhưng biết sao giờ đi thế này nhanh hơn nhiều.
Bước đi có hơi loạng choạng, tác dụng của cồn bây giờ mới phát tác làm Mitsuya hoa cả mắt mà phải lắc đầu vài cái, vỗ hai má cố gắng tỉnh táo, ít nhất hãy để cậu có thể về tới nhà đã. Chứ giờ ngủ ngoài đường thì sợ mai chẳng còn bộ đồ mà về nhà.
Chàng trai mon men theo vách tường đi ra khỏi con hẻm thứ nhất, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác khó chịu đeo bám theo sau, như thể có ai đó đang theo sau cậu nãy đến giờ, đi vài bước thì Mitsuya lại quay đầu lại nhìn ra sau mãi cho đến khi ra tới đường lớn mới thôi. Có lẽ lúc nãy anh nên để cho Hakkai chở về.
Mitsuya nhìn chăm chú lối hẻm tối mịt không ánh đèn phía sau, thỉnh thoảng chỉ có hiu hắt ánh sáng từ trăng rội lên các vách tường khiến con hẻm trong huyền bí hơn bao giờ hết. Từ xa đâu đó giữa con đường, Mitsuya thấy một phần đôi chân trong ánh sáng ít ỏi từ trên cao.
Trái tim đập hụt một nhịp, chỗ đó có người sao?!
Nãy anh đi qua đâu có ai ở đấy.
Mitsuya nghiêng người, muốn lợi dụng góc độ để nhìn thấy mặt người bí ẩn, cổ họng nghẹn lại ứ đọng chẳng thể kìm chế được suy nghĩ rằng thật sự có ai đó thực sự đang bám theo sau bản thân suốt từ đó đến giờ.
Liệu đó chỉ là thằng cướp vặt hay đơn thuần mấy thằng biến thái.
" Hey!" Mitsuya la lên. Mong muốn người đó sẽ sợ hãi mà bỏ đi, hoặc ít nhất cho anh có thể nhìn thấy mặt hắn ta.
" Tao nói mày đấy. Mày đã theo sau tao phải không?" Dưới tác dụng chất cồn, Mitsuya dường như tiếp thêm can đảm. Anh muốn đi tới người đó cho hắn ta một trận vì dám làm những trò quái gở này.
SỘT XOẠT
Mitsuya quay ngoắc ra nhìn vào nơi phát âm thanh kỳ lạ, cái tiếng sột soạt được phát ra bên trong thùng giấy cũ nát. Tiếng meo meo kêu vài lần, chú mèo vàng béo ụ chui khỏi hộp, hướng về Mitsuya meo meo vài tiếng như chửi mắng chàng trai phá giấc ngủ của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaitaniMit] A lot of things
FanfictionBao nhiêu cái simp gom hết vào đây. Thằng anh chiếm spotlight hết phần thằng em.