Stockholm (2)

332 39 17
                                    

Đau hơn tất cả những gì mà cả cuộc đời Mitsuya trải qua gộp lại, âm thanh trở nên nhạy cảm khiến chàng trai đau đớn tột cùng. Cơ thể cuộn tròn run bần bần mà ôm đầu rên rỉ đau đớn, nước mắt cứ thế chảy không ngừng ướt đẫm cả gối. Cậu cố mở đôi mắt của mình nhưng chúng quá nặng, ì ạch và trì trệ, sau tất cả những gì Mitsuya thể hiện những cơn quằn quại khổ sở.

" Phù, phù..ổn rồi ổn rồi." Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành chàng trai, hắn đỡ đầu Mitsuya nhét thuốc vào miệng và bón nước cho chàng trai. Tay thì liên tục xoa vòng tròn trên lưng an ủi Mitsuya tới khi nhìn thấy lồng ngực chàng trai hô hấp đều đặn mới luyến tiếc đặt nụ hôn tạm biệt rời đi.

--------

Anh ơi, anh ơi, đau quá huhuhuhu anh đâu rồi?

ANH ƠI

Mitsuya giật toáng tỉnh dậy, bật dậy rồi ngay tức ngã lại xuống thở gấp và rên rỉ lăn lộn trên chiếc nệm mềm mại. Cần phải mất một lúc lâu để Mitsuya có thể nhận biết được mình nằm trên một chiếc nệm như trên thiên đường. Chúng mềm mại, thơm tho mùi hoa của nước giặt. Mitsuya chưa bao giờ có chiếc nệm như vậy.

Chàng trai rên rỉ và cố gắng dịch chuyển xung quanh trên một cơ thể nặng nề và đau đớn, cổ anh cảm thấy nặng và ngứa, mới mỗi sự di chuyển đều tạo là những tiếng lách cách chói tai. Mitsuya chệnh choạng ngồi dậy, rồi rít lên đau đớn khi vô tình chống bên tay bị thương xuống. Những âm thanh leng keng ma sát của kim loại làm cậu nhận ra thứ được đính trên cổ mình, vòng cổ bằng sắt đủ to để Mitsuya không khó chịu và đủ dày để chẳng có bất cứ thứ gì có thể cắt nó ra.

Cơn đau làm Mitsuya tỉnh táo, và sợi xích đẩy Mitsuya vào cơn hoảng loạn. Anh cố giật chúng ra khỏi cổ mình, lần theo sợi xích tới nơi nó được đính chặt dưới chân tường kế bên chiếc giường. Với mọi nỗ lực vô ích chẳng thể phá hủy nó hay chỉ làm bản lề lung lay dù chỉ một chút.

Đây là đâu?

Sao Anh lại ở đây ?

Mana và Luna đâu?

Lũ trẻ đâu?

Mitsuya đảo mắt quanh phòng tìm một thứ gì đó có ích để phá hủy sợi dây sắt nặng nề. Căn phòng tối giản tất cả chỉ có mỗi giường lớn với hai cánh cửa nằm hai phía khác nhau. Anh nhìn chằm chằm vào các cánh cửa với những ý nghĩ đáng sợ rằng đằng sau chúng là gì. Rụt rè chạm lên vòng cổ giam giữ cậu, phải mất một lúc để chàng trai thực sự bình tĩnh để có thể hiểu được tình huống của bản thân tệ đến thế nào. Để có thể nhận ra bàn tay phải được định hình bởi những cái kẹp trên ngón tay cậu.

Tay cậu??

Có chuyện gì với nó?!!!!

Mitsuya cảm thấy ngột ngạt, chàng trai liên tục chỉnh vòng cổ cố gắng điều chỉnh lồng ngực, hơi thở nghẹn lại ứ đọng trong cổ họng chèn ép cậu trai. Trái tim đập mạnh tới mức khiến lồng ngực đau nhói.

Mitsuya bỗng nhớ lại tối qua, cách mà bàn tay cậu bị dẫm không chút thương tiếc, cách mà gã đàn ông cười đùa trên nỗi đau của chàng trai.

[HaitaniMit] A lot of thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ