Đoạn một được viết bởi blog Không muốn nhảy lầu ( khongmuonnhaylau)
Tôi chỉ vô tình coi rồi chanh chua viết thêm vào thôi. hehe
----------------
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên không ngừng. Gã đàn ông trong bộ suit kẻ tím bị hai viên cảnh sát áp giải, hay tay bị còng lại. Mái tóc tím xen lẫn một vài lọn màu đen đã từng được vuốt keo chỉn chu giờ đây rủ xuống lòa xòa trước trán. Gã đứng thẳng tắp, một bộ dáng ngạo nghễ trông chẳng có gì là giống với một kẻ vừa bị bắt cả. Gã nhìn dáo dác xung quanh một hồi, chợt thấy hơi nhạt miệng, gã nói với người bên cạnh:
- Cho tao điếu thuốc.
Gã nói một lần, rồi hai lần, vẫn không có ai trả lời. Đương định mở miệng lần nữa, gã nhận được cái lườm từ viên cảnh sát bên cạnh:
- Không có thuốc cho mày. Im mồm đi.
Không có thì thôi, sao thô lỗ thế, chẳng giống sếp của bọn mày gì hết. Làm việc chung lâu thế mà không học hỏi được tí nào à. Gã lẩm nhẩm trong đầu, chợt một bóng người lọt vào mắt gã. Mitsuya Takashi trong bộ suit đen thẳng thớm, bên trong là áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen được thắt gọn gàng. Mái tóc đã được nhuộm sang màu đen thuần, sắc tím duy nhất còn lại trên người anh là từ đôi mắt. Trên tai trái vẫn đeo một chiếc khuyên đen hình chữ thập, anh đang đứng nói chuyện với mấy người cấp dưới.
- Mitsuya, Mitsuya à~
Gã cười khục khặc, nhàn nhã tiến đến chỗ anh đang đứng mặc cho hai viên cảnh sát đi bên cạnh ngăn cản. Mitsuya Takashi dừng lại cuộc trò chuyện, nhìn sang gã đàn ông đang tiến đến chỗ mình, trong mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc. Cấp dưới mắt thấy gã tội phạm đang tiến lại gần, trước tiên giơ một tay chắn trước người Mitsuya, giọng điệu dò hỏi:
- Sếp?
- Cứ kệ anh ta.
Mitsuya Takashi chậm rãi trả lời, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Haitani Ran đã đứng trước mặt. Gã yêu chết đôi mắt ấy, dù cho em nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng hay là chẳng thêm vào tí tình cảm nào như hiện giờ, gã vẫn luôn tình nguyện sa vào. Gã nghiền ngẫm câu từ em nói, đã bao lâu chưa được nghe rồi nhỉ. Một tuần, hay một tháng, gã chẳng nhớ nữa. Cứ cái gì liên quan đến em là gã lại chẳng rõ ràng được, nhưng gã cũng chẳng cần rõ ràng làm gì. Gã cười hì hì nhìn người trước mặt vẫn một bộ dáng lạnh lùng, rồi đột ngột cúi xuống hôn vào bên má anh. Nhận được cái giật mình như có như không từ người bên dưới, gã khoái chí lắm. Gã thì thầm vào tai em, bằng chất giọng giống như đã từng làm rất nhiều trước đây, khi em vẫn còn bên cạnh gã mặc gã ôm siết lấy sau những buổi làm tình:
- Hẹn gặp lại.
Bị hôn bất ngờ, Mitsuya Takashi khẽ giật mình, nhưng chỉ đủ để gã biết được. Anh quay sang nói với cấp dưới, chẳng để lộ bất cứ khác biệt nào, dửng dưng như việc Haitani Ran làm kia không hề ảnh hưởng tới anh vậy:
- Đưa anh ta đi.
-------------------------------
Hắn được đưa vào phòng thẩm vấn, tay được còng thẳng trên bàn để hắn ta sẽ không giở bất cứ trò vặt vãnh mánh khóe nào chủ yếu để trêu chọc cảnh sát và sự yếu kém của họ. Có thể nói cả sở cảnh sát này, cứ nghe tới cái tên đó là chính là ghét ra mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaitaniMit] A lot of things
FanfictionBao nhiêu cái simp gom hết vào đây. Thằng anh chiếm spotlight hết phần thằng em.