Mitsuya lần nữa thức giấc với một cơn đau đầu siêu tệ hại , cậu nằm đó để cho những cơn đau dằn vặt, khó khăn nhắc mi mắt và ngay tức thì cái màu trắng khủng khiếp tấn công đôi mắt chàng trai khiến chàng ta tha thở đầy khó chịu, Mitsuya dùng tay che mắt, bàn tay nặng trĩu bởi thạch cao kèm với cảm giác nhói lên ở khe ngón tay. Mitsuya thở hắt, muốn dùng cánh tay còn lại lau mắt nhưng khi chàng trai giật tay, thứ gì đó đã giữ cánh tay cậu lại.
Cậu rầm rì rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo , bụng Mitsuya nhói khủng khiếp kèm với cảm giác nhôn nhao.
Trên từng tất thịt cơ thể đau như địa ngục, và một vài ký ước lạc mất đã tìm được đường quay về Mitsuya, nhắc nhở chàng trai mọi chuyện vừa mới xảy ra. Bất chấp những cơn co thắt dưới bụng, Mitsuya gần như đã búng người dậy.
Đôi mắt mở to đến mức có thể lòi ra, hơi thở gấp gáp chẳng kiểm soát được thoát ra. Con ngươi chàng trai đảo điên xung quanh, cái màu trắng khủng khiếp ở tất cả mọi ngóc ngách căn phòng.
Mitsuya lao tới cánh cửa duy nhất trong phòng mà thô bạo đập vào, khiến chúng phát ra tiếng ầm ầm của kim loại. Mitsuya liên tục đấm tay vào cánh cửa, lờ đi cách các đốt ngón tay truyền đau đớn lên. Tiếng hét của cậu chẳng thoát được ra ngoài, và mọi nỗ lực của cậu chỉ là vô ích.
" MÀY KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI TAO ĐƯỢC!" Mitsuya gào lớn, vụn từ lớp thạch cao rơi vãi vì những va đập, để lại vệt trắng trên cánh cửa.
" CỨU TÔI, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI"
" CHO TAO RA KHỎI ĐÂY!!!!!"
Mitsuya liên tục đấm tay vào cửa, gào thét cho đến khi cổ họng của chàng trai vỡ toạc ra. Mitsuya bất lực trượt xuống co ro mà cuộn người, thút thít như con thú đáng thương. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
Và đâu đó trong căn phòng, ẩn dưới lớp màu trắng lắp loè tia sáng.
Gã đàn ông ngã người trên ghế, thở ra hơi khói trên không trung. Đồng tử tím không rời khỏi màn hình trên bàn làm việc. Gã ta vuốt lớp băng trắng quấn quanh cổ, không rời mắt khỏi bóng dáng chàng trai đáng thương co ro sau màn hình.
-------------
Sau tất cả nước mắt, giận dữ và sợ hãi thì đây là phút giây hiếm hoi mà Mitsuya có thể tỉnh táo. Cậu có đủ khoảng lặng để quan sát rõ hơn nơi mình đang bị giam giữ.
Một căn phòng nhỏ, rộng chỉ bằng 3 bước chân được bọc nệm và tất nhiên tất cả đều là cái màu trắng khốn nạn nhức mắt. Nó khiến cho Mitsuya cảm thấy như đã trải qua hàng thế kỉ trong này, cái màu trắng mà theo giới thiết kế gọi nó là tinh khôi, màu của sự trinh trắng, giờ như những con quỷ đáng sợ chực chờ kéo cậu vào sự điên loạn.
Cậu nhìn xuống thứ đang trói cánh tay bản thân lại. Cậu đã từng thấy thứ này vài lần trong mấy bộ phim và thật chẳng ngờ được có một ngày bản thân phải mặc nó. Một bên tay lành lặn được buộc chặt trong áo cuốn quanh bởi những sợi dây, chỉ để lại bên tay bó thạch cao cử động tự do nhưng hoàn toàn vô dụng, Mitsuya không biết có nên cảm ơn hắn vì điều này không.
Chàng trai ép sát lưng vào góc phòng, kéo đầu gối lên đầu cho phép mình dựa đầu vào, điều này mang lại cho Mitsuya một chút cảm giác an toàn giả tạo. Cậu bó người, suy nghĩ về cách có thể thoát ra khỏi chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaitaniMit] A lot of things
FanfictionBao nhiêu cái simp gom hết vào đây. Thằng anh chiếm spotlight hết phần thằng em.